cũng không biết đáp án của câu hỏi đó. Mộ Kiếm Vân đã lâu không lên
tiếng, cô vẫn luôn chú ý quan sát La Phi. Lúc này đây, cô mở miệng giải
vây cho anh: “Chúng ta có lẽ cũng không cần phải cố giữ chặt vấn đề này.
Đứng từ góc độ tâm lý học để phân tích, sự lựa chọn của cảnh sát La năm
đó thuộc về một loại phản ứng khẩn cấp. Đối với loại phản ứng này, chính
người trong cuộc sau khi sự việc xảy ra thì cũng không thể nào giải thích
nổi. Tại sao lại chọn lựa như vậy? Không có nguyên nhân. Chỉ bởi vì lúc đó
vốn không có thời gian để suy ngẫm. Sự lựa chọn chỉ xuất phát từ bản năng
- bản năng do tính cách quyết định.”
Lòng La Phi chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh cảm kích nhìn Mộ
Kiếm Vân một cái, và đối phương thì cũng đang nhìn anh. Ánh mắt đó sáng
và sắc bén, như thể muốn đào được thêm nhiều thứ từ nơi sâu kín trong
lòng anh. “Được rồi.”
Nể mặt nữ giảng sư, Hàn Hạo coi như tha cho La Phi, quay trở lại vấn
đề nội dung chính của vụ án, “Chúng ta hãy nhìn tình hình hiện trường vụ
án. Theo như lời miêu tả của cư dân lân cận, thời gian chính xác xảy ra vụ
nổ là 16 giờ 13 phút. Độ chấn rung của vụ nổ ảnh hưởng tới khu vực xung
quanh phạm vi hai trăm mét, còn âm thanh của vụ nổ thì vang vọng ra khu
vực bán kính năm ki-lô-mét. Do địa điểm xảy ra vụ nổ là nơi có chứa khá
nhiều dược phẩm hóa học, cho nên vụ nổ còn gây ra trận hỏa hoạn lớn.
Mạnh Vân và Viên Chí Bang chết ngay tại chỗ. Ngoài ra còn có một người
vô tội bị ngọn lửa tạt đến, bị thương nặng.”
Người vô tội? La Phi không khỏi ngẩn người, hỏi vẻ kinh ngạc: “Ở hiện
trường vụ nổ lúc đó còn có người khác?”
Điều này trước đây anh chưa từng hay biết. “Trong hồ sơ ghi chép như
vậy. Nhưng anh ta chỉ là một người nhặt đồ phế liệu vô tình đi đến hiện
trường vụ nổ, mặc dù may mắn sống sót, nhưng lại chẳng cung cấp được
thông tin gì có giá trị. Ừm, vụ án mười tám năm trước, chúng ta tạm thời