cuối cùng anh cũng mở miệng ra nói: “Màu đỏ, em cắt màu đỏ đi!”
“Màu đỏ... em biết rồi.”
Mạnh Vân khẽ lẩm nhẩm ở phía đầu dây bên kia, như thể trút được gánh
nặng. Màu đỏ. Chẳng ai có thể nói rõ được vì sao La Phi lại chọn lựa như
vậy, bao gồm cả chính bản thân anh. Sau đó La Phi giống như thể tên ngốc
chờ đợi trong sự bất lực. Khả năng tư duy của anh đã hoàn toàn tê liệt, đầu
óc hoàn toàn trống rỗng. Mấy giây chờ đợi lại dài đằng đẵng như mấy thế
kỷ. Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc từ ống nghe phía
bên kia truyền tới. ... Hồi ức khiến tư duy của La Phi như trôi bồng bềnh,
hoàn toàn tách rời khung cảnh nơi đây. Mọi người xung quanh đang nói
những gì, anh lại hoàn toàn không hề nghe thấy. Lập tức mọi người đều
phát hiện ra biểu hiện khác lạ của La Phi. “Cảnh sát La? Cảnh sát La?”
Hàn Hạo gọi liền mấy tiếng, giọng nói càng lúc càng to, cuối cùng cũng
kéo La Phi trong trạng thái mơ màng trở lại thực tại. La Phi vội vàng định
thần lại, cố ép ra nụ cười: “Xin lỗi... đội trưởng Hàn, anh tiếp tục đi!”
Hàn Hạo dùng ánh mắt để bày tỏ sự bất mãn đối với hành động thiếu
kiểm soát của La Phi, sau đó anh nhìn vào tài liệu trong tay: “Được rồi, tình
hình tiếp theo để tôi nói vậy. Dựa vào những ghi chép của hồ sơ, lúc đó anh
thông qua điện đài điều khiển Mạnh Vân tiến hành gỡ bom. Theo như lời
hướng dẫn của anh, Mạnh Vân đã cắt sợi dây màu đỏ, do đó đã gây ra vụ nổ
trước giờ hẹn của quả bom. Có đúng như vậy không?”
La Phi nhắm chặt mắt, vô cùng đau khổ gật đầu: “Đúng vậy, là do tôi
phán đoán sai...”
Hàn Hạo không vì sự đau khổ của La Phi mà né tránh đề tài này, anh vẫn
truy hỏi: “Anh căn cứ vào đâu mà cho rằng sợi dây màu đỏ là sợi dây hẹn
giờ thật?”