“Sao anh có thể biết được chứ, ngay cả quả bom anh cũng còn chưa nhìn
thấy...”
“Cô cứ mặc kệ tôi, Mạnh Vân, cô đi trước đi!”
Viên Chí Bang đã tuyệt vọng, mặc dù vẫn còn có một nửa cơ hội sinh
tồn, nhưng sự tôn nghiêm của đàn ông hình như không cho phép cậu kéo
theo Mạnh Vân mạo hiểm. “Không, em không đi!”
Thái độ của Mạnh Vân thì lại vô cùng kiên quyết, sau đó giọng cô cao
vút, rõ ràng đã đưa bộ đàm lên sát miệng. “La Phi, em bắt buộc phải cắt
dây! Anh nói cho em biết, sợi màu đỏ hay lam?”
Giọng nói của Mạnh Vân vừa giống như lời cầu xin, vừa giống như
thông điệp. Giọng nói của La Phi cũng trở nên khản đặc: “Anh thực sự
không biết!”
“Ha...”
Hình như ở phía bên kia, Mạnh Vân đang cười thảm, “Vậy thì anh hãy
cầu nguyện cho em, em đành phải chọn một sợi...”
Trong lúc La Phi chờ đợi trong sự lo lắng và bất lực, Mạnh Vân bắt đầu
đếm ngược thời gian cắt dây, “3... 2...”
Hơi thở của cô trở nên nặng nề gấp gáp, thông qua điện sóng, từng nhát
từng nhát đập thình thịch vào trái tim La Phi. “Không, đừng, hãy đợi một
lát!”
La Phi không thể nào chịu đựng thêm được nữa, hét to lên. “Sợi màu đỏ
hay màu xanh, mau nói đi! Không còn thời gian nữa rồi!”
Mạnh Vân giống như là chết đuối vớ được cọc, giọng khản đặc cầu cứu.
Trong đầu La Phi như nhét chặt chất chì, đau đớn như muốn nổ tung, sau đó