“Coi như cũng hiểu biết một chút đi. Trong trường Cảnh sát có môn học
phụ tự chọn là tập gỡ bom, tôi cũng học. Thực ra, Viên Chí Bang cũng học
môn này, theo như lời Mạnh Vân nói: trước khi kết nối nói chuyện được với
nhau, Viên Chí Bang đã hướng dẫn cô mở được vỏ bên ngoài của quả bom,
cho nên chỉ cần cắt đứt sợi dây hẹn giờ dẫn nổ của quả bom là có thể thoát
khỏi nguy hiểm.”
“Cắt đứt sợi dây hẹn giờ vốn không khó, nhưng...”
Hùng Nguyên khẽ chau mày, “Qua tài liệu thì thấy người tạo nên quả
bom này đã thiết kế thêm một đường dây giả?”
La Phi cười đau khổ: “Đúng vậy. Mạnh Vân lúc đó đúng là nói với tôi
có hai đường dây, một đường dây màu đỏ một đường dây màu lam. Hai
đường dính vào nhau, ngoài sự khác biệt về màu sắc, không nhận ra sự khác
biệt nào cả. Và phía đầu dây lại được giấu vào trong hộp kiểm soát khóa
chặt.”
“Như vậy thì phiền phức to rồi, đường dây giả và đường dây hẹn giờ
vốn không thể nào phân biệt được.”
Hùng Nguyên mặc dù không ở trong hoàn cảnh ấy, lúc này đây cũng lộ
ra nét mặt khó xử, “Thời gian cấp bách như vậy, muốn dỡ bom thì nhất thiết
phải cắt đứt dây hẹn giờ, nhưng nếu như cắt vào đường dây giả, thì có nghĩa
là đã khiến cho bom nổ trước giờ hẹn.”
Tăng Nhật Hoa đung đưa đầu: “Tôi hiểu rồi. Vậy có nghĩa là cần phải
cắt một đường dây trong số hai đường dây đỏ và lam, và khả năng thành
công và thất bại chia đều nhau 50%. Hi hi, khá thú vị đây, đây giống như là
tiến vào thế giới con số hệ nhị phân, 0 và 1 đại diện cho đúng hoặc sai,
trong hai chỉ có thể chọn lựa một, và kết quả thì lại chính là điểm cuối của
hai con đường sống hoặc chết hoàn toàn trái ngược nhau. Thực là một sự
chọn lựa vô cùng khó khăn...”