“Đương nhiên mối quan hệ của tôi và Viên Chí Bang thân cận hơn - Cậu
ấy từng là người bạn thân thiết nhất của tôi. Mạnh Vân và Viên Chí Bang
chỉ quen biết nhau qua tôi mà thôi.”
“Vậy tại sao Mạnh Vân lại đi tìm Viên Chí Bang chứ? Đối diện với cùng
một bức thư nặc danh, anh có mối quan hệ thân thiết hơn lại chỉ ngồi trong
phòng chờ đợi, điều này khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.”
Mộ Kiếm Vân nhìn thẳng vào La Phi, chờ đợi đối phương giải thích. La
Phi dường như không có sự chuẩn bị gì đối với câu hỏi này, anh ngẩn người
một lát: “Việc này... tôi cũng không biết nói thế nào cho rõ được, có thể là...
trực giác của nữ giới - cô ấy có cảm giác mãnh liệt hơn về mối nguy hiểm
nào đó. Hoặc cũng có thể là, cô ấy biết Viên Chí Bang đang ở đâu mà tôi thì
lại không hề hay biết...”
“Tại sao cô ấy không báo cảnh sát?”
La Phi né tránh ánh mắt của Mộ Kiếm Vân: “Tôi không biết!”
“Vậy sao cô ấy lại biết được Viên Chí Bang đang ở đâu?”
Mộ Kiếm Vân hình như không hề ngừng nghỉ mà liên tục đưa ra câu
hỏi. La Phi lắc đầu, cười đau khổ một cách bất đắc dĩ, nhưng cũng vẫn trả
lời tương tự: “Tôi không biết!”
“Anh không hỏi cô ấy sao?”
Mộ Kiếm Vân tỏ ra không hiểu, “Những điều này đều là những điểm
nghi vấn cơ bản nhất.”
“Cảnh sát La lúc đó có thể không có thời gian để hỏi những câu hỏi
này,”