Lại là một “Bản thông báo tử vong”
? Mọi người có mặt đều trầm ngâm, mối quan hệ nội tại của mấy vụ
thảm án đã dần hiện lên rõ nét. Hàn Hạo lại hỏi La Phi: “Khi nhìn thấy bức
thư này thì anh có cảm nghĩ gì? Thiết Đại Lâm gặp nạn vào buổi sáng ngày
hôm đó, anh có biết thông tin liên quan không?”
“Lúc đó tôi không hề hay biết gì về vụ hung án xảy ra vào buổi sáng.”
La Phi chần chừ giây lát, rồi lại nói, “Nhưng khi tôi nhìn thấy nội dung
kỳ lạ của lá thư này, cộng thêm với việc Mạnh Vân đột ngột biến mất, cũng
vẫn nảy sinh thứ dự cảm không lành.”
Hàn Hạo lật giở tài liệu trước mặt, sau đó ngắn gọn tổng kết lại nội dung
mà mình nhìn thấy: “Nhưng anh cũng không làm gì cả, chỉ tiếp tục ngồi đợi
trong phòng, cho đến tận khi liên lạc được với Mạnh Vân - là nửa tiếng
đồng hồ sau đó?”
La Phi lặng lẽ gật đầu. “Tại sao anh không báo cảnh sát? Nếu anh đã nảy
sinh dự cảm “không lành”
?”
“Tôi không cho rằng tình hình lúc đó đáng để báo cảnh sát.”
La Phi trả lời thẳng luôn. Mộ Kiếm Vân ngồi bên cạnh anh cũng khẽ gật
đầu. Đúng vậy, phân tích từ góc độ tâm lý học, nếu như La Phi không hề
hay biết vụ hung án xảy ra buổi sáng, vậy thì chỉ một bức thư nặc danh vốn
không đáng để mà làm to chuyện. Việc này chỉ có thể là giật mình lo sợ,
thậm chí có thể chỉ là một trò đùa tai quái mà thôi. “Được rồi”
Hàn Hạo có vẻ như cũng đồng tình với lời giải thích của La Phi, “Anh
hãy nói tiếp cho mọi người nghe về tình hình xảy ra sau đó.”