Phi, ánh mắt vốn không cho phép đối phương từ chối. La Phi hai tay che
mắt mình, đồng thời dùng hai ngón tay cái day day vào huyệt thái dương.
Động tác của anh rất chậm, nhưng rất mạnh, như thể muốn đẩy những ký ức
hay thứ tâm trạng nào đó ra khỏi đại não của mình. Giây lát sau, khi anh thả
hai tay ra, ánh mắt vốn u uất bi thương của anh đã trở lại trong sáng hơn
nhiều. Chuyện cũ mặc dù đau khổ, nhưng anh buộc phải xốc lại tinh thần.
Anh đã trở lại tổ chuyên án, trở thành một thành viên trong số những cảnh
sát ngồi đây, chứ không chỉ đơn thuần là người trong cuộc trải qua vụ thảm
kịch mười tám năm trước. Sau đó, anh bắt đầu kể lại, mặc dù khoảng thời
gian đã cách xa quá lâu, nhưng chuyện của năm xưa lại như khắc sâu vào
trong trí não anh, tất cả mọi ký ức đều chưa hề bị xóa nhòa. “Năm 1984, tôi
là sinh viên chuyên ngành Trinh thám hình sự của trường Đại học Cảnh sát
tỉnh. Hồi đó đã chuẩn bị tốt nghiệp, sinh viên khóa 81 của chúng tôi đều đã
vào các Sở công an để thực tập. Nhưng ngày 18 tháng 4 đó là ngày chủ
nhật, mọi người đều quay trở lại trường học, tự có những hoạt động của
riêng mình. Chiều ngày hôm đó, tôi phải làm thêm giờ, còn Viên Chí Bang
ra ngoài một mình, nghe nói cậu ấy đi hẹn gặp với một người bạn thường
viết thư qua lại trên mạng. Đồng thời tôi và Mạnh Vân - bạn gái của tôi,
chúng tôi đã hẹn ăn tối cùng nhau, tôi để chìa khóa của mình cho cô ấy, cô
ấy đã đến phòng ký túc xá trước giờ hẹn để đợi tôi. Khoảng 3 giờ rưỡi
chiều, tôi tan làm trở về ký túc xá trường, phát hiện ra cửa phòng chỉ khép
hờ, và Mạnh Vân lại cũng không ở trong phòng. Ở vị trí nổi bật trước cửa,
tôi nhìn thấy tờ giấy cô để lại cho tôi.”
“Có phải tờ giấy này không?”
Hàn Hạo cắt ngang lời La Phi, anh giơ chiếc túi nhựa đựng vật chứng
lên, lộ ra một tờ giấy ở trong đó. Sau khi nhận được sự xác nhận của La Phi,
anh lớn tiếng đọc nội dung trong tờ giấy: “Anh hãy dùng điện đài liên lạc
với em ngay!”