“Năm đó, điện thoại còn chưa phổ biến, chứ đừng nói gì đến máy nhắn
tin hay di động. Nhưng tôi đã từng học kiến thức về điện không dây, tự
mình làm ra được máy điện đài, phối hợp với hai máy bộ đàm. Tôi và Mạnh
Vân thường xuyên liên lạc với nhau thông qua bộ đàm, tín hiệu có thể phủ
sóng được trong phạm vi mười cây số.”
La Phi giải thích thông tin trên tờ giấy cho mọi người hiểu, “Nhưng hôm
đó, khi đi làm tôi không mang theo máy bộ đàm, nên khi tôi vừa nhìn thấy
tin nhắn Mạnh Vân để lại, lập tức nghĩ ra: cô ấy chắc chắn đột nhiên gặp
phải tình hình cấp bách gì nên đã vội vàng rời khỏi đây, đồng thời cô ấy hy
vọng có thể nhanh chóng liên lạc được với tôi ngay. Thế nên tôi lập tức bật
bộ đàm lên, chỉnh đến tần số tương ứng rồi gọi, nhưng lúc đó không kết nối
được ngay.”
Hàn Hạo hỏi luôn: “Tại sao lại không gọi được?”
La Phi bất lực lắc đầu: “Đó chỉ là một bộ điện đài cổ lỗ, tín hiệu không
hề ổn định... mất tín hiệu hoặc là tín hiệu bị nhiễu, tình hình tần số bị chiếm
dụng thường xuyên xảy ra. Lúc đó tôi cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có
thể ngồi trong phòng chờ đợi. Chính trong khoảng thời gian này, tôi lại phát
hiện ra một bức thư nặc danh đã bị bóc ra ở trên bàn học.”
Hàn Hạo lại cầm một túi nhựa đựng lá thư, La Phi gật đầu: “Đúng vậy,
chính là lá thư này.”
Do bức thư này là vật chứng vô cùng quan trọng, và còn có cả ảnh chụp
tư liệu, nên Doãn Kiếm lập tức chiếu ảnh chụp lá thư cho mọi người xem.
Nội dung trong thư khá quen, vẫn là mấy hàng chữ viết theo lối Phỏng
Tống chuẩn mực: “Bản thông báo tử vong Người thụ hình: Viên Chí Bang
Tội danh: Đùa cợt nữ giới, bỏ rơi nạn nhân khi người đó mang thai, khiến
cô gái này tự sát. Ngày thực thi: ngày 18 tháng 4 Người thực thi:
Eumenides”