“Tôi cứ mở điện đài để chờ đợi, khoảng nửa tiếng sau, tín hiệu cuối
cùng cũng khôi phục được, tôi nghe thấy giọng nói của Mạnh Vân.”
“Cô ấy đã nói gì?”
La Phi nhắm mắt, nhíu chặt lông mày suy nghĩ một lát, sau đó trả lời:
“Cô ấy nói đang ở bên cạnh Viên Chí Bang. Giọng nói của cô ấy vô cùng
căng thẳng lo lắng, bởi vì Viên Chí Bang bị nhốt trong một kho hàng bỏ
hoang, hơn nữa trên người cậu ấy còn bị buộc một quả bom hẹn giờ.”
“Đợi đã...”
Mộ Kiếm Vân phát hiện ra điểm kỳ lạ, bèn xen ngang hỏi, “Mạnh Vân
và Viên Chí Bang, sao bọn họ lại ở cạnh nhau?”
“Chắc là Mạnh Vân sau khi đến phòng ký túc xá của tôi, nhìn thấy bức
thư nặc danh gửi cho Viên Chí Bang ở trên bàn, cho nên cô ấy đi ra ngoài
tìm Viên Chí Bang.”
“Chắc là?”
Mộ Kiếm Vân không hài lòng với câu trả lời chung chung của đối
phương, “Mạnh Vân nói cho anh biết điều này sao? Hay là do anh tự suy
đoán?”
“Là do tôi tự suy đoán thôi.”
“Mối quan hệ giữa Mạnh Vân và Viên Chí Bang như thế nào?”
La Phi khẽ nhíu mày, không hiểu vị nữ giảng sư này rốt cuộc muốn hỏi
điều gì? Mộ Kiếm Vân nhận ra sự băn khoăn của đối phương, liền bổ sung
thêm, “Ý tôi là, mối quan hệ của Mạnh Vân và Viên Chí Bang thân cận, hay
là mối quan hệ của anh và Viên Chí Bang thân cận?”