Hàn Hạo đứng ngoài lạnh lùng quan sát cuộc đối đầu giữa La Phi và Mộ
Kiếm Vân, lúc này đây anh cũng lên tiếng để quay lại chủ đề, “Bởi vì theo
như tài liệu mà tôi đang có trong tay, khi Mạnh Vân và La Phi có tín hiệu
liên lạc được với nhau, chỉ cách lúc bom đặt hẹn giờ nổ chưa đầy ba phút.
Có phải như vậy không?”
“Đúng vậy.”
La Phi rầu rĩ nói, “Trong khoảng thời gian hạn hẹp đó, chúng tôi luôn
thảo luận nên gỡ bom như thế nào.”
“Đó là một quả bom như thế nào?”
Hùng Nguyên hào hứng hỏi một câu, với vai trò là đội trưởng đội cảnh
sát đặc nhiệm, anh đương nhiên hiểu biết rất rõ về phá dỡ bom hẹn giờ.
“Tôi không nhìn thấy quả bom đó.”
La Phi nhìn Hàn Hạo, “Nhưng tôi nghĩ trong số tư liệu của đội trưởng
Hàn, chắc sẽ có tài liệu giám định chi tiết về loại bom nổ ở hiện trường.”
Hàn Hạo thoáng lật tìm, từ trong đống tư liệu rút ra một túi hồ sơ đưa
cho Hùng Nguyên. Anh rút tập tư liệu có liên quan rồi tỉ mỉ quan sát. Còn
La Phi thì tiếp tục nói: “Khi đó, tôi có thể tạm hiểu được tình hình quả bom
qua lời kể của Mạnh Vân - nghe nói Viên Chí Bang bị khóa chặt vào giá sắt
trong kho hàng, quả bom dính liền sát với khóa còng tay, muốn đập khóa
tay hoặc là chuyển dời quả bom, đều có khả năng gây ra nguy cơ quả bom
nổ tung.”
“Ừm.”
Hùng Nguyên gật đầu, kết hợp với hồ sơ tư liệu và lời kể của La Phi,
anh cũng chú giải thêm từ góc độ chuyên nghiệp, “Quả bom này chỉ có thể
gỡ bỏ, chứ không thể chuyển dời đi. Phải rồi, cảnh sát La, anh có hiểu biết
về việc gỡ bom không?”