ở trong lòng. Trên bức ảnh hiện ra vẫn là một người trẻ tuổi mặc đồng phục
trường Cảnh sát. Nhưng lần này lại là một cô gái xinh đẹp, cô buộc cao mái
tóc dài ở phía sau, toát ra dáng vẻ rạng rỡ khoáng đạt. Hai mắt rất có hồn,
cho dù là bức ảnh của nhiều năm trước, nhưng vẫn khó có thể che đi được
sự mẫn cảm nhanh nhạy trong ánh mắt cô. Yết hầu của La Phi khẽ cử động,
như thể có thứ gì đó đang mắc trong họng. Anh nhìn thẳng vào cô gái trong
bức ảnh, ánh mắt chợt trở nên mơ màng. “Đây là nạn nhân còn lại, tên
Mạnh Vân, sinh viên khóa 81 ngành Tâm lý học tội phạm trường Đại học
Cảnh sát tỉnh. Theo như tài liệu ghi chép, Mạnh Vân lúc sinh thời có một
mối quan hệ khá đặc biệt với cảnh sát La...”
Hàn Hạo ngừng một lát, lại bổ sung thêm, “Hoặc chúng ta có thể nói
thẳng rằng: nạn nhân năm đó chính là bạn gái của cảnh sát La.”
La Phi rõ ràng đã bị đâm trúng vào chỗ đau trong tim, cuối cùng anh
nhắm chặt mắt lại, như thể làm như vậy có thể giúp che chở nỗi đau cứ
quấn chặt lấy không chịu buông tha đó. Những người khác trong phòng họp
thì lại khẽ lao nhao, họ không thể ngờ được vụ thảm án bị phong tỏa trong
nhiều năm qua lại có mối liên hệ mật thiết đối với người cảnh sát vùng khác
bên cạnh mình như vậy. Hùng Nguyên than thầm; Tăng Nhật Hoa thì lại
hiếu kỳ ngắm nghía La Phi, trong đầu không biết đang nghĩ gì; Mộ Kiếm
Vân sau khi nhìn La Phi một lát, ánh mắt cô dừng lại khá lâu trên tấm ảnh
đó, hình như cô nảy sinh hứng thú đặc biệt đối với người đàn chị đã qua đời
nhiều năm trước. “Được rồi, vậy thì vụ nổ này đã xảy ra như thế nào nhỉ?”
Tăng Nhật Hoa vẫn luôn không biết kiềm chế nhất, cậu quay sang hỏi
Hàn Hạo. “Chỗ tôi có tài liệu ghi chép. Nhưng những tài liệu này phần lớn
đều là lời khai của cảnh sát La năm đó. Thà rằng hãy mời cảnh sát La trực
tiếp tường thuật lại một lượt, còn rõ ràng hơn là tôi truyền đạt lại. Các vị
thấy thế nào?”
Hàn Hạo nói như thể trưng cầu ý kiến của mọi người, nhưng ngôn từ
mang tính định hướng đã quá rõ. Đồng thời, anh nhìn chăm chăm vào La