Hàn Hạo dùng bút tia lade chỉ vào bức ảnh, giọng nói của anh trở nên
âm u đáng sợ. “Còn ở đây, khắp nơi đều có...”
Khắp nơi đều có? Câu nói này hình như có vẻ không hợp với logic, thế
nhưng lại có một thứ dự cảm không lành bao phủ khắp phòng họp. La Phi
nắm chặt nắm đấm, đường gân trên cổ tay lồi hẳn ra. Những người khác thì
đều mở to mắt để tìm kiếm trên bức ảnh, nhưng họ khó mà tìm thấy thứ gì
đặc biệt giữa một đám đen sì sì. Hàn Hạo liếc nhìn Doãn Kiếm: “Chuyển
sang phần đặc tả tiếp theo đi!”
Doãn Kiếm gật đầu, cùng với sự di chuyển con chuột của cậu, từng bức
ảnh đặc tả mà Hàn Hạo vừa chỉ từng vị trí đã hiện ra trước mắt mọi người.
Cả hội trường bỗng chốc lặng yên như tờ, ngay cả Tăng Nhật Hoa lúc này
cũng nín thở, như thể có một khối đá nặng trịch đột nhiên đè nặng lên trái
tim tất cả mọi người, đến độ không tài nào thở được. Cuối cùng họ cũng
nhìn thấy nạn nhân, là thi thể bị nát vụn khắp nơi. Có lẽ, đó đã không thể
được gọi là thi thể, gọi là mảnh cơ thể thì chuẩn xác hơn. Chúng bị cháy
đen, qua hình dạng bên ngoài, có thể thấp thoáng nhận ra mảnh nào là tứ
chi, mảnh nào là đầu lâu tàn khuyết. Hiện trường cơ thể bị phân tán như
vậy, tạo thành một bức tranh đáng sợ như chốn địa ngục trần gian. Khắp nơi
đều có - mọi người cuối cùng cũng đã hiểu được hàm nghĩa đáng sợ phía
sau câu nói này. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng khó có thể tránh
khỏi cảm giác da đầu như tê dại, cho dù họ đều là những người cảnh sát
tiếng tăm lẫy lừng. Nhưng đối với một người khác ở trong phòng họp này,
thì những hình ảnh này lại càng giống như nhũ băng mang theo máu đâm
thẳng vào trái tim anh. Nhìn thấy thi thể tàn khuyết thê thảm thế này đã đủ
để khiến cho người ta khó có thể chấp nhận nổi, nếu như những mảnh thi
thể này lại là của người mà mình thân cận nhất thì sao? Ví dụ như: Đó từng
là người bạn tri kỷ nhất, thậm chí là người yêu thương thân mật nhất của
bạn? Lúc này đây, bạn sẽ có thứ cảm giác gì? Bạn sao có thể liên tưởng
những mảnh thi thể lạnh lẽo đó lại với con người sống động nói cười trước
đây chứ? La Phi đang phải chịu đựng nỗi giày vò trong thứ cảm giác như