Hàn Hạo giải thích, “Bởi vì tin tức đã bị phong tỏa, đặc biệt là trong nội
bộ hệ thống công an - lo lắng tạo nên sự hoang mang sợ hãi. Tổ chuyên án
đã bí mật điều tra vụ án này, cảnh sát Trịnh Hách Minh là một trong số
thành viên năm đó.”
Nhiều người trong phòng họp đều khẽ “ồ”
lên một tiếng, thoáng nhận ra mối liên hệ giữa hai vụ huyết án giết hại
cảnh sát cách nhau mười tám năm. Tiếp đến, Tăng Nhật Hoa lại “chậc”
một tiếng, nói như thể chuyện phiếm: “Bây giờ xem ra, vụ án này vẫn
chưa phá được chứ gì? Hi, bí mật điều tra phá án, hiệu quả luôn bị giảm
chiết khấu như vậy đấy. Thực ra, cho dù nạn nhân là Phó giám đốc Sở công
an đi nữa, thì cũng không đến nỗi cần phải căng thẳng như vậy chứ?”
Hùng Nguyên trừng mắt nhìn Tăng Nhật Hoa một cái, rõ ràng cảm thấy
bất mãn đối với thái độ của cậu chàng này. Nhưng cậu ta vẫn tỉnh bơ như
không, trên mặt vẫn là thái độ phớt đời bất cần. Hàn Hạo cũng nhìn Tăng
Nhật Hoa, mặc dù anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại toát ra thứ áp lực vô
hình, sau đó anh hít thở một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Không phải đơn
giản chỉ là Phó giám đốc Sở công an đâu, còn có người bị nạn khác nữa.
Doãn Kiếm, cậu hãy tiếp tục đi.”
Bức ảnh trên tường lại chuyển sang một tấm ảnh mới. Địa điểm mà bức
ảnh chụp được là một căn nhà lớn bỏ hoang, hiện trường hình như vừa mới
trải qua một trận hỏa hoạn hủy hoại nghiêm trọng, mặt đất bừa bộn lộn xộn,
cháy rụi nham nhở. La Phi vốn trầm mặc từ nãy giờ chợt như bị điện giật,
cả cơ thể bỗng cứng đơ, anh cắn chặt môi, ra sức khống chế tâm trạng đang
cuộn trào trong lòng mình. “Đây là nơi nào vậy?”
Người hỏi câu này vẫn là cậu chàng lắm lời Tăng Nhật Hoa, “Đội
trưởng Hàn, nạn nhân mà anh nói đến ở đâu vậy?”
“Nạn nhân... ở đây, ở đây...”