nhà mình, trên người có rất nhiều vết thương do dao sắc gây nên, trong đó
vết thương chí mạng chính là ở cổ, bởi vì động mạch chính bị cắt đứt, chết
do mất quá nhiều máu. Hôm xảy ra vụ án, vợ nạn nhân đi công tác, cô con
gái độc nhất thì sống ở trong ký túc xá trường, cho nên chỉ có một mình nạn
nhân ở nhà. Tại hiện trường không phát hiện ra dấu vân tay và dấu chân của
hung thủ, cho đến nay, manh mối duy nhất của vụ án này chính là tờ giấy
này.”
Sau khi chuyển qua mấy bức ảnh chụp hiện trường, nội dung trên tường
chiếu cũng chuyển đến một tờ giấy như lời của Hàn Hạo, trên tờ giấy đó ghi
mấy hàng chữ rất rõ ràng, hiện ra trước mắt tất cả mọi người: “Bản thông
báo tử vong Người thụ hình: Thiết Đại Lâm Tội danh: Lạm dụng chức vụ,
nhận hối lộ, liên kết với xã hội đen Ngày thực thi: ngày 18 tháng 4 Người
thực hiện Eumenides”
Nét bút mực rất đẹp, là loại chữ Phỏng Tống(1) cực kỳ chuẩn mực, nhìn
trông chẳng khác gì chữ in trong sách. “Đây là do hung thủ để lại?”
Mộ Kiếm Vân nhanh nhạy cảm nhận thấy điều gì đó, lên tiếng hỏi luôn.
Hàn Hạo không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà tiếp tục tường thuật về
những thông tin đọc được trong hồ sơ vụ án: “Phía cảnh sát đã phát hiện
thấy tờ giấy này trên bàn làm việc của nạn nhân, theo manh mối liên quan
được biết rằng, tờ giấy này đã được gửi nặc danh đến nhà của nạn nhân hai
hôm trước khi xảy ra vụ án.”
“Tổ chuyên án 4.18... thì ra là vì việc này. Nhưng một vụ án lớn như
vậy, sao tôi lại chưa từng nghe qua nhỉ?”
Tăng Nhật Hoa vừa nói, vừa quay đầu nhìn những người bên cạnh.
Ngoài La Phi đau khổ lắc đầu, những người khác cũng đều vô cùng băn
khoăn. “Tôi cũng chỉ vừa mới biết đây thôi.”