vậy. Nhưng anh không hề né tránh, ngược lại, ánh mắt anh giống như thanh
kiếm nhìn chằm chằm vào những bức ảnh đó. Nỗi bi thương lạnh giá dần
dần chuyển thành ngọn lửa cháy rực. Ngọn lửa của sự phẫn nộ! Và ở một
nơi gần đó, một đôi mắt sáng quay sang, lén nhìn thăm dò La Phi, hình như
muốn tìm ra được bí mật cất giấu trong đôi mắt rực lửa đó. Sự yên lặng chết
người đó cuối cùng cũng bị giọng nói của Hàn Hạo phá vỡ: “Mọi người lúc
này đang nhìn thấy hiện trường của một vụ hung án khác cũng xảy ra vào
năm 1984. Năm đó, nơi này là một kho bỏ hoang của một công xưởng hóa
học. Ngày 18 tháng 4, cũng chính là buổi chiều ngày Thiết Đại Lâm gặp
nạn, kho hàng này đã xảy ra một vụ nổ, tiếp đến đã gây ra sự đốt cháy của
những nguyên liệu trong xưởng hóa học ở hiện trường, gây nên cái chết của
hai người và một người bị thương nặng. Qua điều tra, hai nạn nhân đều là
sinh viên đang học tại trường Đại học Cảnh sát tỉnh.”
Doãn Kiếm lại thực hiện một số thao tác, trên bức tường xuất hiện bức
ảnh nửa người của một cậu thanh niên. Đây là một anh chàng điển trai,
phóng khoáng, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, cậu đang mặc bộ đồng
phục trường Cảnh sát kiểu cũ. “Đây chính là một trong hai nạn nhân, Viên
Chí Bang, là sinh viên khóa 81 chuyên ngành Trinh thám hình sự của
trường Đại học Cảnh sát tỉnh.”
Hàn Hạo vừa nói, vừa nhìn La Phi có mục đích, ánh mắt của mọi người
cũng lần lượt dõi theo, bởi vì họ ít nhiều cũng đều biết về hoàn cảnh của La
Phi - Anh chính là sinh viên cùng khóa chuyên ngành Trinh thám hình sự
của Đại học Cảnh sát. Điều này có ý nghĩa gì nhỉ? Dưới bao con mắt chú ý
của mọi người, La Phi hít thở một hơi thật sâu, giọng nói khàn đặc: “Cậu ấy
chính là người bạn cùng phòng ký túc xá của tôi, cũng từng là người bạn
thân thiết nhất của tôi.”
“Ừm, theo tư liệu mà tôi đang có thì quả đúng là như vậy.”
Hàn Hạo ra hiệu cho Doãn Kiếm, cậu lại chuyển sang bức ảnh khác.
Mọi người lại dõi theo sự hướng dẫn của Hàn Hạo, tạm gác những nghi vấn