La Phi chẳng biết trả lời ra sao, ngẩn người giây lát mới lẩm bẩm:
“Không có căn cứ gì, chỉ là... trực giác...”
Hùng Nguyên đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm lập tức lắc đầu: trước
việc lớn liên quan tới sinh tử như vậy, chỉ dựa vào trực giác để phán đoán
thì có vẻ như là trò đùa. Thế nhưng suy nghĩ lại, trong tình hình cấp bách
lúc đó, thực sự chẳng có cách chọn lựa nào khác cả. Thế mà anh chàng
Tăng Nhật Hoa ngồi bên cạnh anh lại vẫn cứ tỏ ra bộ dạng tỉnh bơ, cậu
đồng tình nhìn La Phi, sau đó lại cười tự trào: “Hi hi, sự thực lại một lần
nữa chứng minh, trực giác của đàn ông đúng là vứt đi.”
“Nếu anh đã không có bất cứ căn cứ nào, vậy sao anh lại chỉ dẫn cho
Mạnh Vân? Nếu như để cô ấy tự phán đoán, biết đâu lại có cơ hội chuẩn
xác hơn.”
Hàn Hạo nhìn La Phi, tiếp tục hỏi. “Cô ấy sẽ phán đoán ra sao?”
La Phi cười đau khổ, “Cô ấy chẳng biết gì về gỡ bom cả.”
“Vậy thì cô ấy cũng có một nửa tỉ lệ phần trăm chính xác, ít ra cũng
không thấp hơn anh. Tại sao anh lại dùng phán đoán của mình để làm ảnh
hưởng đến cô ấy? Cô ấy đang ở hiện trường, còn anh thì lại chỉ nghe lời
miêu tả của cô ấy, cho dù chỉ là trực giác, thì cũng nên nghe theo sự phán
đoán của cô ấy, tại sao anh lại chỉ dẫn cho cô ấy?”
Hàn Hạo tiếp tục truy hỏi bằng kiểu bác bỏ, ánh mắt của anh thì lại càng
hung hăng. Đầu óc La Phi vô cùng hỗn loạn. Anh nhếch nhác né tránh ánh
mắt của đối phương, biết rằng mình không còn sức lực nào để đối đầu với
anh ta. Bởi vì đối phương đã đánh trúng vào nơi yếu đuối nhất trong trái tim
anh. Nếu như Mạnh Vân tự mình phán đoán, vậy thì cô ấy sẽ cắt sợi dây
nào? Tại sao anh lại hướng dẫn làm ảnh hưởng tới cô ấy mà không có chút
chắc chắn nào cả? Câu hỏi này đã quấn chặt lấy nỗi đau trong lòng La Phi
trong suốt mười tám năm qua. Điều đau khổ hơn chính là, bản thân La Phi