Tăng Nhật Hoa đưa ra câu hỏi cậu băn khoăn, Mộ Kiếm Vân và mọi
người cũng gật đầu, rõ ràng đây chính là vấn đề mà mọi người đều rất quan
tâm. “ này được kẹp ở trong phong bì gửi bảng đối soát tài khoản của ngân
hàng. Và Đỗ Minh Cường tối qua đã làm nhỏ mực vào phong bì đó, cho
nên đã gây nên phần nội dung không thể nào nhận diện được này.”
La Phi giải thích, qua ngữ khí của anh, có thể nhận ra sự tiếc nuối, “Mọi
người cũng đều đã nhìn thấy rồi đấy, giọt mực này vừa vặn che lấp thời gian
cụ thể thi hành án tử hình. Đối với thời gian này, chúng ta chỉ có thể biết là
“tháng 11”
.”
“Hôm nay mới là ngày mồng 1 tháng 11.”
Liễu Tùng chau mày nói, “Vậy thì chẳng phải có nghĩa là, bắt đầu từ
hôm nay, trong suốt cả tháng 11, Eumenides đều có khả năng ra tay với Đỗ
Minh Cường?”
“Đúng vậy.”
La Phi xác nhận lời phân tích của Liễu Tùng. Và mọi người cũng đều
nhận thức được phía cảnh sát do đó phải đối diện với cục diện thật sượng
sùng: Mặc dù họ đã thành công xây dựng nên mồi nhử cho Eumenides,
nhưng lại không thể nào biết được rốt cuộc Eumenides khi nào sẽ đến nuốt
chửng con mồi. Liễu Tùng lắc đầu khẽ thở dài: “Thế thì phiền phức rồi đây.
Bố trí một cái bẫy cho Eumenides có lẽ không khó, nhưng chúng ta làm thế
nào để có thể giữ được cái bẫy này kéo dài suốt một tháng liền được?”
Những người ngồi đây đều tham gia trận chiến bảo vệ Hàn Thiếu Hồng
ở Quảng trường Nhân Dân, biết rõ muốn đối phó với một tên sát thủ như
Eumenides, phía cảnh sát đã dồn bao nhiêu nhân lực và tinh lực vào đó.
Nếu muốn duy trì trạng thái này suốt cả một tháng liền, thì quả thực là một