Liễu Tùng cười khẩy: “Vậy thì chính là Eumenides đã không dám nói
cho cảnh sát biết ngày cụ thể, nhưng lại muốn giữ được phong thái ngạo
mạn của hắn, cho nên mới giở trò này ra.”
Mộ Kiếm Vân lại lắc đầu: “Không, tình hình e là không đơn giản như
vậy.”
Trong khi nói, ánh mắt cô lại hướng về La Phi, hình như đang đợi anh
phân tích đưa ra kết luận. La Phi trầm mặc giây lát, sau đó anh đan hai tay
vào nhau, cười đau khổ, nói: “Hắn đã biết rõ rồi.”
Mộ Kiếm Vân khẽ thở phào, sự suy đoán của La Phi vừa vặn hô ứng với
suy nghĩ của cô. Khi Tăng Nhật Hoa và mọi người vẫn còn đang ngơ ngác
nhìn nhau, nhất thời không kịp phản ứng lại. “Eumenides đã biết được đây
là mồi nhử chúng ta cố tình ném ra cho hắn.”
La Phi lại tiếp tục giải thích, “Cho nên hắn bèn xuất ra chiêu tương kế
tựu kế thế này. Bây giờ phía cảnh sát, trong thời gian một tháng cần phải
tách ra hai tuyến tác chiến, còn Eumenides thì lại chỉ cần thực hiện việc giết
chết Đỗ Minh Cường vào bất cứ ngày nào trong tháng 11. Thời gian còn lại,
hắn có thể chuyên tâm để điều tra chân tướng về cái chết của bố hắn.”
Lần này thì mọi người đều hiểu cả. Liễu Tùng ban đầu cảm thấy vô cùng
bị động, nhưng không hề nghĩ được sự bị động này là gông cùm mà
Eumenides cố tình quàng vào cho phía cảnh sát. Sau giây lát ngẩn người
kinh ngạc, cậu cũng khẽ than: “Đúng vậy. Bởi vì cảnh sát đã theo dõi sát
sao vào manh mối vụ án 1.30, điều này khiến cho việc Eumenides tiếp tục
điều tra trở nên vô cùng khó khăn. Nếu như tôi là Eumenides, lúc này tôi
cũng cần phải nghĩ cách để phân tán lực lượng của cảnh sát. Hi hi, một tên
Đỗ Minh Cường là có thể kiềm chân cảnh sát được một tháng, nước cờ này
thực sự quá lợi hại đấy!”