Anh nói với Mộ Kiếm Vân. Mộ Kiếm Vân hứng khởi ngẩng đầu lên:
“Kiểm chứng thế nào?”
“Bắt đầu từ điều đơn giản, quan hệ cha con của Đinh Khoa.”
“Vậy được.”
Mộ Kiếm Vân cũng đứng dậy, “Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Không, cô không cần đi.”
La Phi lắc lắc tay, “Tôi đi một mình là có thể hoàn thành, cô ở đây đợi
tôi.”
Mộ Kiếm Vân nghĩ một lát, nói: “Vậy được.”
Sau đó cô ngồi lại trên chiếc ghế mềm. Tuy không hiểu ý đồ hành động
một mình của La Phi, nhưng cô tin đối phương khẳng định như vậy là có lý
do, cô càng tin rằng La Phi chắc chắn có thể lấy được thông tin mà họ muốn
có. Nếu đã là vậy, thì mình cứ ngồi đây phơi nắng, đàng hoàng hưởng thụ
thôi. La Phi rời khỏi khu vực nghỉ ngơi. Đầu tiên anh đến chỗ sơ đồ tòa nhà
bên trong sảnh, sau đó lại đi lên thang máy. Ngồi một mình một lúc, Mộ
Kiếm Vân lại cảm thấy chán. Cô nhìn thấy bên cạnh tường có giá để báo,
liền đi đến đó để tìm đọc tạp chí. Nhưng lật đi lật lại, trên giá đều là tập san
chuyên đề về môi trường, đúng lúc Mộ Kiếm Vân mất cả hứng, bỗng phát
hiện có một tạp chí trang bìa là hình của Đinh Chấn. Vậy là cô liền mang
cuốn tạp chí đó về chỗ ngồi của mình. Bức ảnh trang bìa được chụp trong
văn phòng làm việc. Đinh Chấn mặc bộ vest rất trang trọng, anh ta ngồi
ngửa trên ghế, hai bàn tay khoanh tròn trước ngực, ánh mắt sáng quắc, nhìn
thẳng về phía xa, thể hiện rõ sự tự tin phi phàm và khí chất uy nghiêm. Phía
dưới bức ảnh là một dòng tựa đề, viết: “Để đạt được thành tựu hơn người
thường, thì phải bỏ ra sức lực hơn người thường - Phỏng vấn giáo sư Đinh
Chấn, chuyên gia xử lý nước ô nhiễm.”