sống của người khác? 288 Trong lúc ngồi nghĩ vẩn vơ, lại thấy La Phi xuất
hiện ở sảnh tầng 1, đang đi về phía tường kính. Mộ Kiếm Vân nhìn thời
gian, anh mới đi được không đến 20 phút. Cô bỏ cuốn tạp chí xuống, đợi
đến khi La Phi lại gần, mỉm cười nói: “Anh hành động cũng nhanh đó.”
La Phi ngồi trên trước ghế mềm đối diện Mộ Kiếm Vân, nhìn thấy cuốn
tạp chí trên bàn, liền mở ra vừa xem vừa khen: “Ha, xem ra cô không dời
bước nhưng cũng thu hoạch được không ít.”
“Một bài phỏng vấn, thu hoạch lớn nhất là biết được vị giáo sư này vì
làm việc, đến nay vẫn chưa kết hôn.”
Mộ Kiếm Vân bất cần nhún nhún vai, “Thông tin của anh chắc nhiều
hơn tôi, mau mang ra chia sẻ đi.”
La Phi bị cuốn hút bởi bài báo, anh đọc rất chăm chú, đến chỗ quan
trọng thậm chí đọc thầm: “... Tôi không có thời gian để hưởng thụ sự ấm áp
của gia đình. Nếu kết hôn trong trạng thái như vậy, sẽ làm tổn thương đến
các thành viên khác trong gia đình. ... Ừm, câu này rõ ràng là có ý tứ ám chỉ
điều gì đó.”
Mộ Kiếm Vân cảm thấy hào hứng, cô ngồi thẳng lưng, chờ đợi La Phi
đọc tiếp. Nhưng La Phi lại khẽ đặt báo lại trên bàn, nói: “Câu nói này của
Đinh Chấn là nhằm vào bố anh ta.”
“Ồ?”
Mộ Kiếm Vân hơi ngộ ra, “Tổn thương... tổn thương như thế nào?”
“Đinh Khoa lạnh nhạt với vợ con vì công việc, vợ ông ta không thể chịu
đựng nổi, cuối cùng đã ngoại tình, sau cùng ly dị chồng. Đó là chuyện hơn
hai mươi năm về trước, khi đó Đinh Chấn cũng khoảng 16, 17 tuổi.”
“Hóa ra còn có chuyện này.”