tìm những người như vậy để nói chuyện là thích hợp nhất. “Nhưng tại sao
anh không để tôi đi cùng?”
Mộ Kiếm Vân vẫn không hiểu. “Chúng tôi bàn tán về chuyện đời tư của
người khác, nhiều người không tiện.”
La Phi giải thích, “Những chị đó tuy thích nói về những tin vỉa hè,
nhưng trong tiềm thức họ cũng có quy định của riêng mình. Nếu hai người
nói chuyện với nhau họ sẽ nghĩ đó là chuyện phiếm rất tự nhiên, nhưng nếu
có ba người thì sẽ có cảm giác tội lỗi vì đã truyền bá chuyện đời tư của
người khác, khi nói chuyện sẽ không thoải mái, trôi chảy nữa.”
291 “Anh hiểu thấu tâm lý của họ rồi nhỉ.”
Mộ Kiếm Vân cười biểu thị sự thán phục, “Ngay cả học chuyên ngành
tâm lý học như tôi, cũng phải chịu thua.”
“Ha,”
La Phi xua xua tay phủ nhận, “Tôi chả có lý luận gì cả, chỉ là kinh
nghiệm đúc kết sau nhiều năm làm cảnh sát hình sự mà thôi.”
“Được rồi, theo tình hình hiện giờ đã tìm hiểu được, cơ bản có thể nhận
định: Đinh Chấn quả thật là một người lãnh đạm với tình người, ngoài công
việc không biết đến ai khác. Có lẽ Đinh Khoa cũng như vậy, nên việc hai bố
con họ mười năm rồi không có liên hệ gì cũng có khả năng.”
Mộ Kiếm Vân tổng kết một câu, thấy La Phi không có ý kiến gì khác, cô
liền tiếp tục suy nghĩ theo chiều hướng đó, hỏi: “Vấn đề nghi ngờ thứ nhất
coi như đã giải quyết, tiếp theo chúng ta cần yêu cầu chứng thực về cái gì?”
“Hai vụ án đó.”