La Phi đáp không cần suy nghĩ, vẻ mặt của anh cũng trở nên nghiêm túc,
“Chúng ta cần điều tra chi tiết các tình tiết có liên quan, để chứng minh
Đinh Khoa đích thực thôi việc, ở ẩn vì hai vụ án này.”
“Hai vụ án”
là chỉ cái đuôi còn lại của vụ án 1.30 và vụ án chia cắt thi thể 1.12 gây
chấn động một thời. Vụ án 1.30 thì còn được, nhưng vụ án chia cắt thi thể
kia từ nhiều năm trước đã gây nên nỗi ám ảnh Mộ Kiếm Vân về một
chuyện cũ đáng sợ, nay lại phải tiếp cận để vén mở bức màn của nó, thật là
chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. “Cô không phải
xem chi tiết tài liệu vụ án. Vẫn giống như vừa nãy, tôi sẽ đi tìm hiểu tình
hình, sau đó chúng ta cùng nhau thảo luận là được.”
La Phi nhìn vẻ mặt sợ sệt của Mộ Kiếm Vân rồi chủ động đưa ra cho cô
viên thuốc an thần. Đôi lông mày đang chau lại của Mộ Kiếm Vân từ từ thả
lỏng. Cô mỉm cười nói: “Cảm ơn”
. Giờ càng ngày cô càng tin vào phán đoán của mình: La Phi không phải
là người vô cảm, thậm chí anh còn tinh tế hơn rất nhiều người đàn ông
khác, chỉ có điều anh rất ít thể hiện điều đó mà thôi.