sản, nên tòa án cũng chẳng làm gì được. Nhưng khi anh ta báo án, lại nói là
bị cướp hơn 2 vạn, đúng là mâu thuẫn?”
“Bởi vậy cô cho rằng đây là một vụ án giả, mục đích là để chày bửa,
hoặc là vu vạ cho các chủ nợ của anh ta?”
“Tôi nghĩ rất có khả năng là vậy. Anh xem ghi chép khám xét của cảnh
sát trước đó, tại hiện trường không để lại bất kỳ dấu tích gì của kẻ gây án.
Tất cả các quá trình của vụ án chỉ thông qua lời kể của vợ chồng Trần Thiên
Tiều, không có các căn cứ chứng cứ khác, ngay cả việc ép cung kiểu bức
thở liên tục của tên gây án để ép hỏi mật mã cũng không có chút dấu vết gì
để lần theo, những điều này khiến người ta nghi ngờ. Trần Thiên Tiều nói
tên gây án có liên quan đến chủ nợ của anh ta, nhưng sau đó cảnh sát có
điều tra tất cả các chủ nợ, không có ai có tình hình kinh tế thay đổi bất chợt
sau khi vụ án xảy ra... Như vậy những điều đó đều là những điểm không
hợp lý. Những bất thường này đều có thể giải thích thông qua giả thiết rằng:
Trần Thiên Tiều đang nói dối.”
“Đúng là đây cũng là một trong những khả năng.”
La Phi đợi đối phương nói hết rồi mới bắt đầu bày tỏ thái độ của mình,
“Ngoài ra còn một khả năng nữa là thủ pháp của người gây án quá cao tay,
đến mức khiến người khác hoài nghi đây là một vụ án giả. Thậm chí sự thay
đổi về kinh tế, người gây án cũng có thể che giấu.”
“Vậy theo anh khả năng nào lớn hơn?”
Mộ Kiếm Vân hy vọng La Phi thể hiện thái độ rõ ràng hơn. La Phi
không do dự trả lời: “Khả năng sau.”
“Tại sao?”
Mộ Kiếm Vân bặm môi, tỏ ý thất vọng. 300 “Nếu đây chỉ là một chiêu
của Trần Thiên Tiều, mà sau 18 năm có thể phân tích ngay từ văn bản của