Mộ Kiếm Vân hiểu ý của La Phi: “Điều này có nghĩa là, Đinh Khoa đã
nhận ra giữa hai vụ án này có mối liên quan đến nhau.”
“Đúng vậy, tôi nghĩ tôi không có lý do để nghi ngờ phán đoán của Đinh
Khoa.”
Tuy đang thảo luận về một người đã ở ẩn từ lâu, nhưng lúc này ngữ khí
của La Phi vẫn tràn đầy sự tôn kính. “Đinh Khoa... Ông ta có giỏi đến mức
nào cũng không đến nỗi tin tưởng mù quáng ông ta vậy chứ?”
Mộ Kiếm Vân có vẻ hơi bất lực, “Hơn nữa, theo cách nghĩ như vậy thì
có một vấn đề không thể lý giải nổi.”
“Tôi biết cô định nói về điều gì - Nếu như đồng bọn của Văn Hồng Binh
đã cướp số tiền đó, vậy tình hình kinh tế của vợ con Văn Hồng Binh phải
trở nên tốt hơn mới phải. Nhưng thực tế là, sau đó không lâu vợ của Văn
Hồng Binh đã 301 phát bệnh mà chết, còn con trai của anh ta là Văn Thành
Vũ phải vào cô nhi viện.”
“Đúng vậy, ban đầu Văn Hồng Binh cướp của Trần Thiên Tiều là để lấy
tiền cho vợ chữa bệnh? Nếu sau này đồng bọn của anh ta cướp lại của Trần
Thiên Tiều, vậy tiền chữa bệnh của vợ Văn Hồng Binh không phải lo nữa.”
“Đúng là có vấn đề.”
La Phi vắt óc nghĩ điều gì đó, một lát sau lại từ tốn nói: “Có lẽ 18 năm
trước, chính vấn đề này đã làm khó cho Đinh Khoa.”
“Không hiểu là chuyện gì nhỉ?”
“Tôi nghĩ bây giờ biện pháp tốt nhất của chúng ta là trở lại mười tám
năm trước.”
“Trở lại 18 năm trước?”