Mộ Kiếm Vân trợn mắt, La Phi khiến cô càng ngày càng mông lung.
“Trở lại mười tám năm trước.”
La Phi lặp lại một lần nữa, “Chúng ta sẽ đi theo con đường trước kia
Đinh Khoa đã đi để tìm đầu mối, sau đó chúng ta sẽ thấy: cuối cùng thì điều
gì đã gây trở ngại cho ông ta.”
Nửa tiếng sau, tại phòng khám bệnh chuyên khoa U Bướu bệnh viện
Nhân dân tỉnh. Chuyên gia Trần Đại Dương - chủ nhiệm khoa, tóc hoa râm,
khuôn mặt tròn trịa, trông hiền lành phúc hậu. Người có khuôn mặt như vậy
thường rất dễ nói chuyện, cũng hay giúp đỡ người khác. Nhưng khi đưa cho
đối phương bức ảnh gia đình ba người Văn Hồng Binh, La Phi lại rất lo
lắng. Năm nay Trần Đại Dương đã 61 tuổi, làm việc tại bệnh viện đã hơn 30
năm, bệnh nhân được ông khám chữa cho nhiều không kể hết. Ông còn có
thể ghi nhớ một sự việc cụ thể nào đó của 18 năm về trước không? Rất may
sự lo lắng đó của La Phi sớm bị gạt bỏ. Vì nhìn bức ảnh một lát Trần Đại
Dương đã chỉ tay vào vợ của Văn Hồng Binh và nói vẻ khẳng định: “Chính
người phụ nữ này, cô ấy đã từng là bệnh nhân của tôi.”
La Phi cười nhẹ nhõm, khen ngợi: “Trí nhớ của bác sĩ Trần thật tốt.”
Trần Đại Dương chỉ cười tự trào lắc đầu: “Người già như tôi thì còn nhớ
gì được đâu? Có điều người phụ nữ này để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt sâu
sắc, hoàn cảnh gia đình cô ấy rất đáng thương. Hơn nữa khi đó rõ ràng cô
ấy có đủ tiền nhưng cuối cùng vẫn chủ động vứt bỏ cơ hội điều trị.”
302 La Phi lập tức nhìn sang Mộ Kiếm Vân đang đứng cạnh mình. “Khi
đó rõ ràng cô ấy có đủ tiền?”
Đây quả là một thông tin khiến người ta phải tò mò. Tiền đó từ đâu mà
ra? Có liên quan mật thiết tới vụ án cướp của không? “Nhờ ông giới thiệu
giúp tình hình chi tiết khi đó.”