Mộ Kiếm Vân chưa nói xong, La Phi đã hiểu ý của cô. Đầu tiên là sở dĩ
nói “xác định”
: nếu như đưa bản thân vào một vai trong những người phá án mười tám
năm trước, lúc này chắc chắn nghi ngờ khoản tiền của vợ Văn Hồng Binh là
khoản Trần Thiên Tiều bị cướp, đó là điều rất rõ ràng. Nhưng sự hoài nghi
ngay sau đó của Mộ Kiếm Vân là vì: Chuyện đã rõ ràng như vậy, nhưng tại
sao Đinh Khoa và đồng nghiệp mười tám năm trước lại như không thấy gì?
Thậm chí hồ sơ lưu lại của vụ án lại ghi hoàn toàn không khớp với thực tế
là “Tất cả những người đáng nghi đều không có sự thay đổi bất thường về
kinh tế.”
303 La Phi cũng không nghĩ ra vấn đề này, anh đành hỏi lại lần nữa Trần
Đại Dương: “Năm đó không có cảnh sát đến tìm ông hỏi về chuyện này
sao?”
“Tiền của cô ấy khi đó có phải có vấn đề không?”
Trần Đại Dương nghi ngờ hỏi lại. “Điều này thì chưa chắc...”
La Phi trả lời mơ hồ. Cho dù món tiền năm đó của vợ Văn Hồng Binh có
nguồn gốc từ vụ án cướp của Trần Thiên Tiều, cũng không thể nói là tiền có
vấn đề? Nếu so sánh, cách mà Trần Thiên Tiều rõ ràng là có tiền nhưng lại
từ chối không trả nợ còn khiến người ta căm ghét hơn, nên khoản tiền này
mà ở trong tay của hắn mới đúng là “có vấn đề.”
“Thực ra năm đó tôi cũng cảm thấy chuyện này có vấn đề.”
Lúc này Trần Đại Dương lại nói tiếp “Bởi vì đúng là có cảnh sát đã đến
hỏi thăm tôi chuyện này. Hỏi người phụ nữ đó có thay đổi đột biến về tiền
nong hay không.”
“Vậy ông có nói đúng sự thật không?”