“Anh ta đã đến chăm sóc cho người mẹ đáng thương kia trong một thời
gian dài, tôi còn nghĩ họ là người thân của nhau. Lẽ nào anh ta cũng là cảnh
sát? Anh ta chưa nói vậy bao giờ...”
La Phi lặng người đi, tâm trạng càng trở nên mơ màng. Suy nghĩ của
anh quay về mười tám năm trước, bắt đầu cố gắng hồi tưởng lại những
chuyện cũ nào đó đã dần phôi pha từ rất lâu rồi. “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Thấy bộ dạng thất thần của La Phi, Mộ Kiếm Vân không kìm lòng được,
lên tiếng hỏi. Nhưng La Phi chỉ lắc đầu, anh cất tấm ảnh đó trở lại trong ví,
cũng cất luôn cả những hồi ức. Tư duy của anh quay trở lại mối nghi ngờ
ban đầu. Nếu Trần Đại Dương đã cung cấp cho cảnh sát đầu mối như vậy,
nhưng nó lại không được ghi chép, vậy cảnh sát điều tra năm đó rất có vấn
đề. Biết được người cảnh sát là ai thì nhiều vấn đề có thể được giải thích.
Vậy là La Phi lại hỏi Trần Đại Dương: “Ông còn nhớ tên của cảnh sát năm
đó đến điều tra không?”
Trần Đại Dương cười: “Điều này tôi thật sự không nhớ nổi... đã quá lâu
rồi...”
La Phi cũng cười theo, thể hiện có thể hiểu được. Hỏi như vậy cũng là
có chút làm khó cho người khác. Anh ta nghĩ một lát rồi bắt đầu câu hỏi
tiếp theo: “Người phụ nữ đó cuối cùng cũng không làm phẫu thuật, đúng
không?”
“Đúng vậy.”
Trần Đại Dương lộ rõ sự tiếc nuối, “Bởi vậy không lâu sau cô ấy đã qua
đời.”
“Tại sao lại không làm phẫu thuật? Chẳng phải cô ta có tiền sao?”
“Theo ông thì còn có nguyên nhân khác nữa không?”