“Theo cô ấy nói thì bệnh đã kéo dài quá lâu, có làm phẫu thuật cũng
không có ý nghĩa gì, chỉ tốn tiền của, chi bằng giữ lại khoản tiền đó cho
con. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là nguyên nhân duy nhất, nếu làm phẫu
thuật thì vẫn còn có hi vọng khỏe lại. Con người luôn có bản năng cầu
mong được sống phải không? 305 Hơn nữa chỉ cần có một tia hy vọng,
người mẹ nào nỡ để con mình côi cút một mình trên đời?”
“Tôi nghĩ có liên quan đến lai lịch của món tiền đó.”
Trần Đại Dương nói thẳng, “Ngay từ đầu tôi đã nói, tôi sớm cảm thấy
món tiền đó lai lịch có vấn đề. Bởi người cảnh sát khi đó sau khi hỏi tôi,
cũng đã đến gặp người phụ nữ để điều tra. Tôi nghe thấy cô ấy nói với cảnh
sát rằng mình không có tiền, nhưng trước đó vài giờ, cô ấy còn nói tiền
phẫu thuật đã gom được. Chẳng phải rõ ràng là có vấn đề sao? Vị cảnh sát
đó sau khi đi khỏi, cô ấy từ bỏ luôn dự định phẫu thuật. Tôi nghĩ mấu chốt
là ở lai lịch của món tiền, cô ấy rất sợ cảnh sát biết mình có tiền, nên mới
không dám làm phẫu thuật.”
Mộ Kiếm Vân vừa nghe vừa khẽ gật đầu. Phân tích của Trần Đại Dương
vô cùng hợp lý, đã hoàn toàn phác họa ra nguồn cơn của vụ cướp mười tám
năm trước. Hiện tại nghi ngờ còn sót lại là thân phận cụ thể của hai người:
một là tên trộm gây án, hai là người cảnh sát giấu giếm tình tiết vụ án.
Nhưng suy nghĩ của La Phi càng nhanh hơn, anh đã tính đến một vấn đề
khác. Vấn đề này không liên quan tới vụ án, nhưng là điều mà anh quan
tâm. Vậy là anh lại hỏi lại Trần Đại Dương: “Sau khi bệnh nhân chết đi, ai
là người đến lo hậu sự?”
“Là em gái của nạn nhân, đó cũng là người thân duy nhất khi đó của cô
ấy.”
“Quan hệ của họ rất thân thiết phải không?”