những năm tháng đã qua. Bỗng cô rất muốn nhân cơ hội này chạm tới được
tâm tư của La Phi, vậy là sau khi đắn đo chọn lựa câu từ, cô nói: “Không
ngờ anh còn lưu giữ bức ảnh chụp chung với Viên Chí Bang.”
Mộ Kiếm Vân đang nói đến bức ảnh đen trắng vừa rồi La Phi đưa cho
Trần Đại Dương xem khi ở bệnh viện. Trong đó người thanh niên trẻ hơi
gầy trông trầm tư là La Phi, người đẹp trai rạng ngời là Viên Chí Bang. Câu
nói đó dường như đã chạm vào sợi dây thần kinh nào đó của La Phi, chân
mày anh càng nhíu chặt lại, nhưng anh nhanh chóng che giấu tâm trạng, trả
lời vẻ như rất tự nhiên: “Trước đây không biết anh ta chính là thủ phạm của
vụ huyết án 4.18, nên vẫn giữ làm kỷ niệm. Mấy hôm rồi bận quá chưa kịp
xử lý.”
Mộ Kiếm Vân cười nhạt: “Nếu muốn xử lý, chỉ cần nửa phút là xong
mà? Nếu không, mười tám năm cũng chưa chắc có thể có thời gian.”
La Phi lặng người, anh biết mình không thể phản bác lại, nên ngước mắt
nhìn về phía chân trời xa, chẳng nói gì nữa. Nhưng Mộ Kiếm Vân không
dừng lại: “Thực ra nói đi cũng phải nói lại, nếu không xử lý ngọn nguồn
trong tim, thì xử lý một tấm ảnh cũng không có ý nghĩa gì.”
La Phi quay mặt lại, nhìn vào mắt Mộ Kiếm Vân, dường như rất muốn
nói gì đó. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ lắc lắc đầu nói: “Có lẽ cô không
hiểu nổi đâu.”
Mộ Kiếm Vân nhìn lại La Phi, mắt cô đăm chiêu, sau đó cô thì thầm:
“Tôi hiểu - Anh là người rất nặng tình.”
Trái tim La Phi hơi run lên. Tuy đó chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng
ngay lập tức nhận được sự cộng hưởng của anh. Lát sau, anh thu ánh mắt
lại, đồng thời cười đau khổ đầy tự trào nói: “Sự thực một lần nữa chứng
minh, dù bất kỳ lúc nào, cũng không được để một nhà tâm lý học nhìn vào
mắt mình.”