Mộ Kiếm Vân cười đắc ý: “Anh luôn khen ngợi người khác kiểu vòng
vèo như vậy sao?”
La Phi cũng cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. 308 Mộ
Kiếm Vân lại hỏi: “Vừa rồi chắc anh đang nhớ lại chuyện trước kia phải
không? Có liên quan đến vụ án không?”
Có bước đệm vừa rồi nên dù cô chuyển đề tài về công việc thì giữa hai
người vẫn duy trì được bầu không khí nhẹ nhàng. “Đúng vậy...”
La Phi không giấu giếm điều gì, “Tôi đang nghĩ: Trong vụ án đó rốt
cuộc Viên Chí Bang đóng vai trò như thế nào.”
“Anh nghi ngờ anh ta chính là người cảnh sát đã tìm Trần Đại Dương để
điều tra?”
“Ừm, nếu không rất khó lý giải tại sao manh mối then chốt đó lại không
được ghi chép vào hồ sơ.”
“Ý anh là: Vì Viên Chi Bang bắn chết Văn Hồng Binh, nên anh ta cảm
thấy áy náy đối với cô nhi quả mẫu, nên cố ý hoặc vô ý đến giúp đỡ họ, bao
gồm việc che giấu manh mối bất lợi cho hai mẹ con họ. Ừm, tâm lý này
biến hóa rất phức tạp, hơn nữa vừa rồi Trần Đại Dương cũng đã chứng
minh, sau đó mối quan hệ giữa Viên Chí Bang và mẹ con Văn Thành Vũ rất
không bình thường.”
La Phi lại lắc đầu đầy ẩn ý: “Việc giúp đỡ mà cô nói, có lẽ không chỉ
đơn giản là vậy.”
Mộ Kiếm Vân hơi bất ngờ, nhưng liền sau đó hiểu ra: “Lẽ nào vụ cướp
đó chính là do Viên Chí Bang gây ra.”
“Một vụ án không để lại bất kỳ đầu mối nào, ngoài Viên Chí Bang, còn
ai có thể làm được?”