Mộ Kiếm Vân chợt hiểu ra, nhưng cô không có cảm giác sung sướng vì
được hóa giải câu đố, ngược lại lại cảm thấy có một chút hụt hẫng vô cớ.
Một lát lâu sau, cô cười nhẹ nói: “Anh đúng là một người nặng tình.”
La Phi rướn mày, sự nhiệt tình của đối phương bỗng chốc giảm đi khiến
anh lấy làm lạ: “Cô không muốn biết ngày hôm đó xảy ra chuyện gì sao?”
Mộ Kiếm Vân lắc đầu: “Không cần. Dù sao tôi cũng tin phán đoán của
anh, nếu anh chắc chắn nói ra, tôi cũng đồng tình Viên Chí Bang là người
gây ra vụ cướp này.”
La Phi mỉm cười: “Cô như vậy chẳng phải cũng là khen ngợi người khác
kiểu vòng vèo như vậy sao?”
Mộ Kiếm Vân “hừ”
một tiếng, cau mày giả vờ phẫn nộ: “Anh đừng đắc ý quá, tôi cũng đã
phân tích. Khi xảy ra vụ án 1.30 Viên Chí Bang đã vào hiện trường, có điều
kiện gây án tốt; Hơn nữa sau khi bắn chết Văn Hồng Binh, tâm lý hối hận
cũng khiến anh ta có động cơ gây án. Huống hồ, từ góc độ tâm lý phạm tội
học, vụ án này hoàn toàn có thể coi là khúc dạo đầu của vụ huyết án 4.18,
con đường Eumenides của Viên Chí Bang, có lẽ chính là bắt đầu từ vụ cướp
này.”
La Phi gật đầu. Phân tích của đối phương hoàn toàn trùng khớp với suy
nghĩ của mình. Viên Chí Bang từ một học viên ưu tú của trường cảnh sát trở
thành sát thủ máu lạnh, chỉ giải thích bằng cái chết của Bạch Phi Phi, tuy
cũng có thể lý giải, nhưng luôn cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó. Bởi vì bất
cứ ai thay đổi cũng có một quá trình, từ thiên sứ đến ma quỷ, sự chuyển
biến của Viên Chí Bang thực sự quá đột ngột. Nếu suy nghĩ theo hướng của
Mộ Kiếm Vân vừa nêu ra, khởi điểm của hàng loạt các vụ án Eumenides có
thể đẩy lùi lại phía sau một bước lớn, từ góc độ tâm lý phạm tội như vậy, thì
bước đầu có quá trình hoàn chỉnh biến đổi tâm lý dần dần. Để nhìn nhận rõ