quá trình hình thành Eumenides, hiện nay còn có hai câu đố chưa rõ ràng,
thứ nhất là chân tướng việc Viên Chí Bang bắn chết Văn Hồng Binh trong
vụ án 1.30. Khi hiện trường đã được khống chế, chắc chắn đã phát 310 sinh
biến cố gì đó, mới dẫn đến kết quả bi kịch như vậy. Biến cố này rốt cuộc là
gì? Nó có liên hệ như thế nào tới quá trình nuôi dưỡng ra hai đời
Eumenides? Thứ hai là trong vụ cướp sau đó, người cảnh sát che giấu
những đầu mối quan trọng là ai? Anh ta liệu có mối liên quan tới seri các vụ
án Eumenides hay không? Dường như có linh cảm gì đó với La Phi, tâm
trạng lúc này của Mộ Kiếm Vân cũng đi đến hai điểm mấu chốt này. Hơn
nữa cô còn nghĩ ra một số điều có tính đột phá, cô vỗ tay rồi nói: “Ái chà,
thực ra rất dễ dàng để biết người cảnh sát đó là ai, chỉ cần đi hỏi một
người.”
La Phi nhìn cô gật đầu cười, nói ra tên của người đó: “Hoàng Kiệt Viễn”
. Mười tám năm trước, Hoàng Kiệt Viễn là cảnh sát hình sự tham chiến
trong vụ cướp, hơn nữa sau khi Đinh Khoa từ chức, ông trở thành tổng chỉ
huy vụ án này. Vậy thì chắc chắn tình hình cụ thể của vụ án năm đó ông
phải là người hiểu rõ nhất. Không có lý do để chần chừ, La Phi lập tức rút
điện thoại ra, gọi số của Hoàng Kiệt Viễn. Cuộc gọi nhanh chóng được kết
nối, nhưng giọng đầu bên kia không phải là của Hoàng Kiệt Viễn. “Xin
chào.”
Người nói tỏ ra rất lịch sự lễ phép, nghe như giọng của một cậu thanh
niên trẻ. “Xin chào!”
La Phi hơi lặng người, anh nhìn lại màn hình điện thoại, để chắc chắn
rằng mình không bấm nhầm số, sau đó mới nói với đầu bên kia: “Tôi tìm
Hoàng Kiệt Viễn.”
“Xin lỗi. Sếp Hoàng đang ngủ.”
“Ngủ ư?”