La Phi rất ngạc nhiên nhìn đồng hồ, “Bây giờ mấy giờ rồi? Vẫn đang
ngủ sao?”
“Thưa vâng. Vì tối nay là “ngày biểu diễn”
, nên sếp Hoàng phải ngủ trước, chuẩn bị tinh thần và sức lực.”
Ngày biểu diễn? Càng lúc La Phi càng thấy khó hiểu. Anh cũng không
muốn hỏi về những chuyện không liên quan, nên hỏi thẳng: “Phiền cậu báo
với ông ấy nhận điện thoại. Tôi là người của đội cảnh sát hình sự.”
“Xin lỗi. Sếp Hoàng đã dặn, trong thời gian ông ấy nghỉ ngơi không
muốn có ai làm phiền. Nếu như ông có việc cần có thể để lại thông tin liên
lạc, khi nào 311 sếp Hoàng dậy tôi sẽ báo lại.”
Cậu thanh niên vẫn tỏ ra rất khách sáo, nhưng vẫn không hề nể mặt từ
chối yêu cầu của La Phi. La Phi không còn cách nào khác: “Thôi được, một
lát nữa tôi gọi lại.”
Nói rồi liền tắt điện thoại, quay sang bắt gặp ngay ánh mắt hả hê của Mộ
Kiếm Vân đang nhìn mình. “Hi hi, sếp Hoàng... danh xưng kêu quá!”
La Phi lắc lắc đầu, không biết nên cười hay nên khóc nữa. “Bây giờ ông
ta là người của xã hội rồi, vốn không có nghĩa vụ nghe theo sự điều khiển
của anh.”
Mộ Kiếm Vân nói vẻ trêu chọc, “Đội trưởng La, anh nên có điều chỉnh
tâm thái cho chuẩn.”
“Điều khiển, đương nhiên là không phải vậy rồi.”
La Phi ngược lại tỏ ra rất nghiêm túc, “Hoàng Kiệt Viễn là đội trưởng
đội cảnh sát hình sự thành phố kế nhiệm sau Đinh Khoa, tính ra cũng là tiền