Chỉ lệnh của anh vừa dứt, lập tức có mấy bóng người “vụt”
ra. Họ từ các góc khuất xung quanh Đỗ Minh Cường xông ra, vụt nhanh
như mãnh hổ lao về phía ba tay lạ mặt. Ba tên đó chưa kịp phản ứng gì đã
bị ngã úp xuống đất, những người đè lên chúng không hề nương tay, vừa ép
chặt chúng, vừa vặn chân tay chúng không thể cử động. Cảnh ngộ của tên
đầu trọc trong số đó thê thảm nhất, vì phải giành chai bia trong tay hắn, nên
người đè lên phải dùng lực khá mạnh, chỉ nghe một tiếng “vù”
vung tay, khiến hắn kêu đau thảm thiết. 317 Thấy tình hình hiện trường
cơ bản đã được khống chế, Liễu Tùng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu
không chần chừ, lao mình ra khỏi chỗ ngồi, chạy thẳng ra phía chiếc xe con
màu đỏ đang đỗ bên đường. Theo phán đoán của cậu, tên thanh niên trẻ đeo
kính đen ngồi trên xe mới là kẻ chủ mưu của vụ tấn công này! Người ngồi
trong xe hiển nhiên đã nhìn thấy tình hình bất lợi. Động cơ khởi động gầm
rú lên, chiếc xe con chuẩn bị khởi động chạy đi. Liễu Tùng chạy thật nhanh
đến, chặn trước đầu chiếc xe hơi. Nhưng không ngờ chiếc xe đó lại không
hề dừng lại, ngược lại còn lao vào Liễu Tùng. Liễu Tùng nghiêng người
nhảy bật lên, đầu xe lướt qua người anh. Trong khoảnh khắc tiếp giáp đó,
anh đưa tay lấy súng ở thắt lưng ra. Theo quán tính của cú nhảy, anh thuận
đà làm động tác ngã lăn, khi nâng người lên, anh đồng thời bày sẵn tư thế
bắn súng. Chiếc xe càng chạy càng nhanh, đang chuẩn bị lái vào đường
chính. Sau khi điều chỉnh, Liễu Tùng bóp cò, một tiếng “pằng”
vang giòn, bánh xe phía trước phía bên phải nổ tung, thân xe lắc lư trên
đoạn đường hơn mười mét, cuối cùng mất khống chế đâm vào vỉa hè, buộc
phải dừng lại. Liễu Tùng vụt dậy đuổi theo. Lúc này cửa trước xe mở ra, tên
thanh niên lái xe tự chui ra. Hắn dùng tay ôm chặt lấy đầu - Đầu hắn bị va
đập, máu tươi thấm qua từng kẽ tay. “Thằng thần kinh! Có tin tao cho mày
chết!”
Thấy Liễu Tùng xông tới, tên trẻ tuổi tức tối gào chửi, tay phải hắn lắc
lắc khóa cần số, khí thế hừng hực. Nhưng lời đáp hắn nhận được là cú đấm