một cuộc sống êm đềm. Chí ít thì đến ngày 7 tháng 4 năm đó họ còn bàn
luận với nhau về đề tài này. Ngày 7 tháng 4, là một ngày đặc biệt đối với La
Phi, vì thế sau đó mười tám năm, anh vẫn còn nhớ chuyện của ngày đó: ...
Đó là một buổi tối thoáng đãng mát mẻ, đèn sáng rực rỡ lung linh. Trong ký
túc xá nam của trường Cảnh sát tỉnh, chiếc đồng hồ treo trên tường kêu tích
tắc tích tắc, nó giống như cuộc sống của chủ nhân, có trình tự quy củ, đầy
tính chính xác và tiết tấu. Trên bàn có một chiếc đài điều chỉnh tần số nhỏ,
chiếc đài phát ra giọng nói dịu dàng của cô phát thanh: “Xin chào, bây giờ
là đúng 19 giờ theo giờ Bắc Kinh, mời bạn chỉnh giờ.”
319 La Phi giẫm lên một cái ghế, tháo chiếc đồng hồ trên tường xuống,
anh ấn chặt dây cót, sau khi âm cao “tít”
cuối cùng báo giờ vang lên, anh chỉnh đúng kim phút của đồng hồ vào vị
trí số 0. “Mình rất thích cái đồng hồ này.”
Anh nói với giọng rất hãnh diện, “Cũng dùng sắp được bốn năm rồi.
Vẫn chạy chính xác, thường mấy ngày liền mình chẳng cần phải chỉnh nó.”
“Tôi cũng thật không chịu nổi cậu rồi đấy. Ngày nào cũng chỉnh giờ
chuẩn như thế, rồi sáng thì đúng 6 giờ thức dậy, 6 giờ 30 ăn sáng, trưa đúng
11 giờ 30 ăn trưa, tối thì đúng 7 giờ ăn tối, 11 giờ đi ngủ. Không sai từng
phút từng giây một, cậu là người thật hay là người máy đó?”
Người nói là thanh niên trẻ dáng cao to đẹp trai, cậu ta đang đứng bên
cửa sổ nhìn ra ngoài. Đó chính là bạn cùng phòng cùng lớp với La Phi suốt
bốn năm - Viên Chí Bang, tóc cậu ta để dài, hơi xoăn tự nhiên và đuôi lông
mày, ở thời đó, trông rất thời thượng, rất rạng ngời. La Phi cười, bước
xuống ghế. Anh biết rằng thói quen sống quá chặt chẽ của mình đã trở
thành lời đàm tiếu của không ít các bạn cùng học. Thậm chí có người còn
căn cứ vào thời gian ăn cơm của anh để điều chỉnh đồng hồ đeo tay của
mình. “Cậu lại đây, nhìn xem này.”