La Phi cười “ha”
một tiếng, “Đúng vậy. Nhưng đó cũng chính là ý nghĩa tồn tại của chúng
ta. Vì họ yếu đuối nên mới cần chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ
những thứ đẹp đẽ không bị tổn thương.”
Lời nói của La Phi rất tự tin và đầy kiêu hãnh. Nhưng Viên Chí Bang
chợt quay lại nhìn anh, lạnh lùng hỏi: “Nếu chúng ta không bảo vệ được thì
sao?”
“Không bảo vệ được?”
La Phi ngẩn người, không hiểu sao đối phương lại hỏi như vậy, “Chúng
ta là cảnh sát, bảo vệ lẽ phải, loại trừ cái ác, đó là quyền lực pháp luật đã
ban cho chúng ta.”
“Nhưng pháp luật không trừng trị nổi tất cả mọi tội ác. Đôi khi, thậm chí
còn trở thành kẻ tiếp tay cho tội ác.”
Viên Chí Bang nói ý vị sâu xa, dường như cậu ta có rất nhiều điều cần
nói nhưng lại không tiện nói ra. “Làm gì có chuyện đó?”
La Phi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nổi, đồng thời anh quay ra nhìn chiếc
đồng hồ treo tường. Vì anh còn có chuyện khác, nên anh không đủ kiên
nhẫn để tiếp tục câu chuyện này. Viên Chí Bang thấy rõ tâm trạng của La
Phi, cậu ta nghĩ một lát, quyết định làm đơn giản chủ đề đang nói. “Nếu
như, tôi chỉ nói là nếu như,”
Cậu ta nửa đùa nửa thật nói, “Một tội ác nào đó vượt ra ngoài phạm vi
quản hạt của pháp luật, cậu có vi phạm nguyên tắc của pháp luật để trừng
phạt nó? Ví dụ như tên Eumenides đang gây ầm ĩ trong trường những ngày
gần đây, cậu thấy hành vi của hắn thế nào?”