Viên Chí Bang vẫy vẫy tay gọi anh, chỉ về phía xa xa rồi hỏi: “Cậu có
cảm giác thế nào?”
La Phi đến bên cạnh cậu bạn cùng phòng, nhìn về phía bức màn đêm
đen tối bên ngoài, những ánh đèn lấp lánh điểm sáng trong đó, giống như
những viên đá quý khảm lên trên tấm vải tơ lụa đen. “Rất đẹp.”
La Phi tán dương. “Đúng là rất đẹp.”
Viên Chí Bang khoanh tay trước ngực, ánh mắt nheo lại, tâm trạng phức
tạp hơn La Phi rất nhiều. La Phi vốn đã nhìn ra tâm trạng mấy ngày hôm
nay của Viên Chí Bang không bình thường, nhưng đó cũng là chuyện dễ
hiểu. Bạn gái trước kia của Viên Chí Bang là Bạch Phi Phi vừa mới tự sát,
cậu ta cũng trở thành tiêu điểm của dư luận vì tội danh lăng nhăng. Bất cứ
ai gặp phải chuyện này đều cảm thấy không thoải mái chút nào. Từ nhiều
góc độ, La Phi đều rất ngưỡng mộ Viên Chí Bang, duy chỉ không thể đồng
tình thái độ của cậu ta về chuyện tình cảm. Thực ra trong sâu tận trái tim,
La Phi cũng cảm thấy Viên Chí Bang có trách nhiệm trong cái chết của
Bạch Phi Phi, nhưng chuyện đã đến nước này, anh nghĩ không cần thiết
phải nói suy nghĩ đó của mình ra. Đối phương là người hiểu chuyện, có
những điều cần phải tự mình có khả năng cảm nhận, trưởng thành. 320
“Cậu biết không?”
Viên Chí Bang lại tiếp tục nói, “Mỗi một ngọn đèn trong thành phố này
đều là một gia đình. Ở đó có người già, có chồng, có vợ, có con nhỏ. Họ
sống cùng nhau, đẹp đẽ nhưng cũng rất yếu đuối.”
“Yếu đuối?”
La Phi không hiểu lắm tính từ thứ hai này tại sao lại xuất hiện ở đây. “Vì
có quá nhiều thứ có thể làm tổn thương đến họ.”
Viên Chí Bang xúc động thở dài, “Càng là những điều tốt đẹp, càng dễ
bị tổn thương, nhưng họ lại không có khả năng để bảo vệ chính mình.”