Viên Chí Bang “hi”
một tiếng, cảm giác như rất chán nản. Sau đó bỗng cậu ta hỏi La Phi:
“Mạnh Vân vẫn còn thành kiến rất lớn đối với tôi đúng không?”
La Phi bị hỏi vậy thì ngây người ra, lắc đầu ngượng ngùng: “Không, cô
ấy không...”
Nhìn vẻ ngập ngừng đó, Viên Chí Bang không nhịn được cười: “Cậu chả
biết cách nói dối trước mặt bạn bè gì cả.”
La Phi đành phải vứt bỏ sự phản kháng, đành nói: “Cậu biết đấy... Mạnh
Vân và Bạch Phi Phi rất thân nhau. Trước đây, họ đều là cốt cán trong đoàn
nghệ thuật của trường.”
“Cô ấy cho rằng tôi đã hại chết Bạch Phi Phi?”
La Phi không trả lời, thái độ đó rõ ràng là mặc nhận. Viên Chí Bang
không hề cảm thấy áy náy, thậm chí cậu ta còn mượn chủ đề này để đùa:
“Cậu xem, nếu xem đây là tội do tôi gây ra, nhưng pháp luật lại không thể
làm gì nổi. Ha ha, Eumenides đang tung hoành trong trường có tìm đến tôi
không?”
La Phi trầm ngâm không nói gì. Thái độ bất cần đó của đối phương
khiến anh khó thích ứng, không biết phải tiếp tục câu chuyện đó thế nào.
Đúng lúc thời gian đã gần 7 giờ 30, anh liền chuẩn bị tư thế thoát thân. “Tôi
phải đi thôi, Mạnh Vân chắc đang đợi tôi dưới tầng rồi.”
“Chắc chắn là tôi không giữ chân được cậu, đúng không? Vì cậu chưa
bao giờ đến muộn”
, Viên Chí Bang có chút tiếc nuối nhún nhún vai, “Thực ra hôm nay tôi
đã làm một chuyện rất thú vị, định kể cho cậu nghe.”