vị đó, thì chuyện sau này sẽ phát triển theo hướng nào đây? Nhưng anh
không tìm ra đáp án, thậm chí biết rằng, bản thân việc giả thiết như vậy
cũng chẳng có ý nghĩa gì. 324 Vì anh không thể ở lại, giống như Viên Chí
Bang không thể bị quy tắc bó buộc, giống như Mạnh Vân không thể chịu
thua trước đối thủ, đó là chuyện đã được định sẵn, dù có cơ hội chọn lựa
trăm ngàn lần thì kết cục vẫn khó có thể thay đổi. Bây giờ phân tích điểm
khởi đầu của câu chuyện, không hề có mong muốn thay đổi được điều gì,
La Phi chỉ hy vọng câu chuyện đó có thể sớm đi đến hồi kết. Chuông điện
thoại bỗng vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ dồi dào của La Phi, sự chú ý
của anh lại tập trung vào hiện tại. Sau khi thấy màn hình điện thoại là số
của Liễu Tùng, anh chợt giật mình, lấy hết tinh thần nghe điện thoại. “A lô!
Tôi là La Phi.”
“Đội trưởng!”
Tiếng Liễu Tùng có vẻ hưng phấn và khẩn cấp, “Vừa rồi có bốn thanh
niên không rõ tung tích tấn công Đỗ Minh Cường, giờ đã được khống chế
toàn bộ, mục tiêu an toàn, xin ra chỉ thị!”
“Canh giữ hiện trường! Tôi lập tức điều lực lượng viện trợ!”
Cùng với lúc ra chỉ thị, La Phi quay người lao ra khỏi cửa. Mười phút
sau, La Phi dẫn người của đội cảnh sát hình sự đến địa điểm xảy ra vụ việc.
Trước đó, trung tâm chỉ huy cảnh sát đã điều động lực lượng chi viện đến.
Tại hiện trường cảnh sát như gặp trận chiến lớn, bao vây chặt xung quanh
Đỗ Minh Cường, bốn thanh niên bị áp tải lên xe, đồng thời bị cắt đứt toàn
bộ liên lạc với bên ngoài. La Phi giữ lại vài nhân viên kỹ thuật khám xét
hiện trường, tự mình áp giải Đỗ Minh Cường và bốn tên về đội cảnh sát
hình sự. Sau đó công tác thẩm vấn nhanh chóng được triển khai. Do tính
chất phân công công việc, Liễu Tùng không tham gia vào công tác thẩm
vấn. Sau khi trần thuật lại chi tiết sự việc cho La Phi, cậu đợi ở phòng chờ.
Ở cùng cậu, ngoài Đỗ Minh Cường còn có năm, sáu người đàn ông mặc
thường phục. Vừa rồi chính họ là những người khống chế ba thanh niên