xuống xe tấn công Đỗ Minh Cường. “Không ngờ, đúng là không ngờ, bên
cạnh tôi lại mai phục nhiều người như vậy?”
Đỗ Minh Cường dường như vẫn chưa hết hưng phấn, “Anh cảnh sát
Liễu, tôi cứ nghĩ chỉ có mình anh thôi.”
“Đối phó với Eumenides, một người thì rất khó xử lý. Hơn nữa tôi đã ở
chỗ sáng, hắn muốn tránh tôi thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Người
thực sự bảo vệ anh là họ.”
Liễu Tùng chỉ tay vào mấy người đàn ông rồi nói, “Đây đều 325 là
những thành viên tinh nhuệ của đội cảnh sát đặc nhiệm, trong thời gian một
tháng này, họ sẽ luôn ngầm ở bên cạnh anh từng giờ từng phút.”
“Quá thần kỳ, tôi thực sự không nhận ra.”
Đỗ Minh Cường xuýt xoa khen ngợi, nhìn đi nhìn lại mấy người cảnh
sát đặc nhiệm, như thể chỉ có hai con mắt để nhìn một lần là không đủ. Liễu
Tùng rất hiểu cảm giác của hắn, vì mấy người đặc nhiệm này đều được
tuyển chọn đặc biệt, về ngoại hình sắm vai thì mỗi người một đặc điểm,
người thì giống nông dân, người thì giống ông chủ, người thì giống nhân
viên văn phòng... nhưng chẳng ai trông giống cảnh sát cả. Nhìn bộ dạng
khoa trương của Đỗ Minh Cường, Liễu Tùng lạnh lùng đáp lại một câu:
“Nếu cả anh cũng nhận ra thì làm sao có thể che được mắt Eumenides?”
“Đúng vậy, đúng vậy, đúng là quá tài giỏi. Các anh có biết không, như
chuyện hôm nay xảy ra, cũng đủ để tôi viết một bài báo tuyệt vời. Sau này
còn xảy ra chuyện gì nữa? Tôi thật sự rất háo hức chờ đợi!”
Nói rồi, Đỗ Minh Cường có vẻ khát nước, hắn cũng chẳng e ngại gì, lấy
một cốc nước dùng một lần, cây nước ở góc tường rót đầy cốc nước, uống
ừng ực ừng ực. Háo hức mong đợi? Liễu Tùng trừng mắt nhìn Đỗ Minh
Cường, không thể hiểu nổi ngôn từ của đối phương. Về lý thì đáng lẽ tên
này giờ phải mong đợi cảnh sát mau chóng tìm ra điểm đột phá từ bốn kẻ