viết những bài báo đó, chắc chắn là ngôn từ khoa trương, mang tính xúi bẩy
cao. Hành vi gây tai nạn của Thường Khải đúng là xấu xa, nhưng những
công kích và chỉ trích của Đỗ Minh Cường đối với hắn thì gây cho người ta
cảm giác hoang đường kiểu như “chó cắn chó, miệng đầy lông”
. “Chính vì nguyên nhân như vậy, nên Thường Khải mới dẫn người đến
tấn công Đỗ Minh Cường?”
“Nguyên nhân chủ yếu là vậy. Tất nhiên để dẫn đến bước đánh đấm
nhau cũng cần phải có kẻ châm ngòi.”
“Kẻ châm ngòi đó là ai?”
“Mấy hôm trước trên công cụ Chat trên mạng Đỗ Minh Cường tìm được
Thường Khải, đưa ra đề nghị phỏng vấn trên mạng. Thường Khải đang sẵn
một bụng tức giận không có nơi để xả ra, thế là hai người có xung đột kịch
liệt trên mạng, chửi bới lẫn nhau, thậm chí đưa ra lời thách chiến trong thế
giới thực.”
“Tên Đỗ Minh Cường này thật chẳng biết điều.”
Liễu Tùng chép miệng nói, “Còn dám phỏng vấn đương sự, chẳng khác
nào “muốn lột da hổ”
. Hắn là một kẻ tỉnh lẻ thân cô thế cô mà muốn chạm trán với thiếu gia
bản địa Thường Khải, chẳng phải là tự chuốc vạ vào thân sao?”
La Phi cười khan một tiếng, “Ha, hắn thông minh hơn cậu nghĩ đó. Thực
ra lúc đó hắn chỉ muốn khiêu khích Thường Khải trên mạng, không hề để
lại bất cứ thông tin gì của mình trong xã hội thực. Nên Thường Khải muốn
báo thù hắn cũng chẳng biết đâu mà lần. Nhưng hắn copy lại ghi chép hai
bên nói chuyện rồi gia công, bôi vẽ, đăng tải lên mạng, lại gây lên sự quan
tâm chú ý của mọi người, Thường Khải một lần nữa trở thành đối tượng phỉ
báng của cư dân mạng.”