mà La Phi nói là gì. Đúng vậy, họ đều bị Đỗ Minh Cường chơi xỏ rồi,
không chỉ Thường Khải và đồng bọn mà còn bao gồm các thành viên đội
cảnh sát đặc nhiệm do anh là người chỉ huy. Lúc chiều, khi mình ngồi canh
giữ khổ sở trong phòng khách, Đỗ Minh Cường không hề ngủ, hắn lên
mạng trong phòng ngủ, bắt đầu đạo diễn vở kịch “Mượn đao giết người”
. Cuối cùng vở kịch này đã được trình chiếu như dự định, các thành viên
đội cảnh sát đặc nhiệm trở thành người đánh thuê và đồng bọn trong vở
kịch của Đỗ Minh Cường. Càng lúc Liễu Tùng càng tức. Nín nhịn hồi lâu
rồi cậu mới tức tối hỏi La Phi: “Giờ phải làm thế nào hả anh?”
“Mấy tên nhóc đó thì giữ lại vài ngày vì tội quấy rối trật tự là xong. Còn
Đỗ Minh Cường...”
La Phi suy nghĩ một lát, nói: “Tôi đã giao hắn cho cậu. Ở đây, cậu có thể
tùy ý xử lý. Nhưng ra khỏi cổng đội cảnh sát hình sự, nhiệm vụ quan trọng
nhất của cậu là bảo vệ sự an toàn cho hắn.”
“Tôi hiểu rồi!”
Điều mà Liễu Tùng cần là bốn chữ “tùy ý xử lý”
đó. Cậu quay người bước về phía phòng nghỉ. La Phi thì lắc đầu, sau đó
bỏ đi theo hướng ngược lại. Trong phòng nghỉ, Đỗ Minh Cường đang vắt
chân uống nước, các cảnh sát đặc nhiệm mặc thường phục đứng cạnh hắn,
trông có cảm giác như các ngôi sao đang vây lấy mặt trăng1. Liễu Tùng
chạy hùng hục đến, nhìn thấy cảnh tượng 329 đó, lại càng thêm tức giận.
Chỉ nghe thấy anh ta gằn giọng nói: “Các cậu tránh ra.”
Các cảnh sát đặc nhiệm nhìn Liễu Tùng, tuy không hiểu gì, nhưng đều
nghe lệnh tránh sang một bên. Chỉ còn Đỗ Minh Cường và Liễu Tùng mặt
đối mặt, Đỗ Minh Cường cảm thấy không khí có chút khác thường, liền đặt
cốc nước xuống, đứng dậy nói, “Cảnh sát Liễu, thế nào rồi?”