nhìn về phía Liễu Tùng bằng ánh mắt trắng dã, sau đó nói với giọng khàn
đặc: “Tôi... tôi có thể phối hợp... cùng... các anh.”
“Phối hợp?”
Liễu Tùng cười mỉa: Tên này, chỉ cần có thể nói được, là luôn tự coi
mình thông minh. Nhưng cậu vẫn hỏi đối phương: “Mày thử nói xem, phối
hợp thế nào?”
“Các anh muốn bắt Eumenides. Tôi có thể phối hợp với các anh, có thể
làm mồi nhử cho các anh, nhưng lại không làm lỡ việc của các anh.”
Đỗ Minh Cường nói liền mạch hơn, nhưng giọng vẫn hơi yếu. Những
lời này của hắn rõ ràng gây được hứng thú của Liễu Tùng. Liễu Tùng xoa
xoa cằm: “Mày thử nói cụ thể xem, phối hợp như thế nào?”
“Bình thường khi không có chuyện gì, tôi hoạt động ở bên ngoài, dụ
Eumenides cắn câu. Lúc này các anh cử người theo tôi. Nếu các anh cần
họp hay ở nơi khác có tình hình gì cần điều động lực lượng, tôi sẽ nghe theo
sự sắp 331 xếp của các anh, các anh đi đến đâu, tôi cũng sẽ theo đến đó,
không chạy lung tung, không làm phiền các anh.”
Nói xong, Đỗ Minh Cường không cần anh cảnh sát đặc nhiệm đỡ nữa, tự
hắn cầm lấy cốc nước uống vài ngụm. Vừa rồi Liễu Tùng lấy cuốn danh bạ
điện thoại để đệm rồi đánh hắn là mục đích như vậy: khi bị đánh thì sẽ rất
đau, nhưng đau nhanh mà hồi phục cũng nhanh, không để lại hậu quả
nghiêm trọng nào, không để lại vết thương bầm tím ngoài da. Liễu Tùng
nhìn Đỗ Minh Cường, hơi nhếch mép cười. Nếu đúng như đối phương nói,
thì có nghĩa là mình đã hoàn thành nhiệm vụ La Phi giao cho, cũng không
bỏ lỡ chiến trường chính của tổ chuyên án chiến đấu cùng Eumenides. Đây
quả thực là chuyện vẹn cả đôi đường. Ý kiến như vậy lại được nói ra từ
chính miệng Đỗ Minh Cường, lẽ nào sau khi bị đánh hắn đã trở nên ngoan
ngoãn hơn? Tên xảo quyệt này, chỉ e tình hình không đơn giản như vậy?