Nghĩ đến đây, Liễu Tùng lại nghiêm mặt hỏi: “Mày lại muốn giở trò gì? Có
mục đích gì?”
Đỗ Minh Cường bặm bặm môi, trông như bị oan ức lắm: “Cảnh sát
Liễu, anh đừng nghĩ tôi xấu xa đến thế? Tôi chỉ nghĩ là: theo sát các anh
hơn, sẽ có được nhiều tài liệu liên quan hơn. Tiện cho các anh mà cũng tiện
cho tôi.”
Hóa ra là vậy, Liễu Tùng thầm gật đầu. Mục đích này cũng phù hợp với
phong cách hành xử của Đỗ Minh Cường, trong con mắt hắn, chỉ cần là
việc có lợi cho việc viết bài, việc gì cũng đáng để làm! Dù thế nào, việc
thực thi nhiệm vụ sau này của mình đúng là cũng thoải mái hơn nhiều rồi.
Hi hi, tiện cho các anh mà cũng tiện cho tôi. Chí ít thì câu này hắn nói
không có sai. Chú thích: 1. Ý nói Đỗ Minh Cường là nhân vật quan trọng,
được cung kính.