Lần này đến lượt La Phi và Mộ Kiếm Vân ngẩn người. “Đúng vậy. Năm
đó, chính đội trưởng Đinh Khoa đã đến bệnh viện phỏng vấn, bởi vì chúng
tôi cũng đều biết, đó chính là đầu mối đáng quan tâm nhất.”
Hoàng Kiệt Viễn từ từ định thần lại, cười đau khổ, nói, “Bây giờ thì chắc
các vị đã hiểu: vì sao phía cảnh sát chưa bao giờ nghi ngờ lại có thể xảy ra
vấn đề ở đây, kể cả khi nãy hai người nói với tôi chân tướng sự thực, tôi vẫn
không thể nào tin nổi... Bởi vì tôi thực sự không có lý do để tin...”
Đúng vậy, La Phi hoàn toàn có thể hiểu được cảm nhận của Hoàng Kiệt
Viễn lúc này. Làm thế nào để có thể đặt nhân vật mình sùng bái như vị thần
với “nội gián”
che giấu manh mối vụ án mười tám năm trước trùng khớp vào với nhau
lại đây? Cho dù chính La Phi, trong khi suy đoán về thân phận của “nội
gián”
, cũng chưa từng nghĩ đến cái tên “Đinh Khoa”
. Bởi vì cái tên này đại diện cho thứ cảm giác thần thánh nhất của giới
cảnh sát. Bắt đầu từ những năm tháng còn học ở trường Cảnh sát, La Phi đã
nghe kể về nhân vật truyền kỳ này, lấy nhân vật này làm mục tiêu suốt cả
cuộc đời mình, anh vốn không thể nào nảy sinh bất cứ suy nghĩ hồ nghi gì
về cái tên này. Không phải là không dám nảy sinh, mà là vốn không thể nào
nảy sinh. Giống như một đứa con mãi mãi không bao giờ nghĩ rằng bố mẹ
có thể làm hại mình vậy. Hoàng Kiệt Viễn với vai trò là trợ lý cho Đinh
Khoa nhiều năm, sự sùng bái và tín nhiệm của ông với nhân vật này khỏi
cần phải nói cũng biết. Cho nên trong cuộc nói chuyện lúc trước, ông mới
tỏ ra chậm chạp đến thế: sự thực 8 mà La Phi cảm thấy đã quá rõ ràng thì
ông cũng vẫn khó mà lý giải nổi. Bởi vì tiêu điểm vấn đề thảo luận đó đã
hoàn toàn tiến vào khu vực điểm mù tư duy trong đại não ông - một khu
vực điểm mù bị ánh sáng thần thánh đó che khuất. Lùi lại một bước để suy
ngẫm, cho dù vứt bỏ sự trở ngại trên phương diện tình cảm, La Phi cũng rất