“Tôi đã hỏi bác sĩ chủ trị bệnh tình cho vợ Văn Hồng Binh năm đó, ông
ấy nói sau khi xảy ra vụ cướp, vợ Văn Hồng Binh đã từng tìm ông ấy
thương lượng việc phẫu thuật. Nhưng trước đó cô ta không hề có tiền để trả
chi phí cho cuộc phẫu thuật.”
Hoàng Kiệt Viễn trợn trừng mắt nhìn La Phi, sau đó lại chậm rãi lắc đầu:
“Việc này... không thể nào chứ? Nếu như manh mối rõ ràng như vậy, năm
đó chúng tôi quyết không thể nào bỏ sót được.”
“Các anh không bỏ sót. Năm đó đã có cảnh sát đến tìm vị bác sĩ này để
tìm hiểu tình hình liên quan. Hơn nữa, chính là sau khi người cảnh sát này
đến, vợ Văn Hồng Binh mới từ bỏ kế hoạch phẫu thuật, bởi vì cô ta biết
cảnh sát đã chú ý tới manh mối này rồi. Để bảo vệ cho người gây án, cô ta
đã lựa chọn hy sinh bản thân mình.”
“Không thể nào, không thể nào, không thể nào!”
Hoàng Kiệt Viễn nói liền ba câu “không thể nào”
, “Trong ghi chép phỏng vấn của cảnh sát năm đó, quyết không thể có
phần này! Tài liệu vụ án đó đều do chính tay tôi chỉnh lý, không có ai hiểu
rõ tình hình hơn tôi được.”
La Phi bất lực lắc đầu: Sao anh ta vẫn còn chưa nghĩ ra cơ chứ? Khả
năng tư duy này thực sự khó có thể xứng với danh hiệu “đội trưởng đội
cảnh sát hình sự tiền nhiệm”
, lẽ nào vì bao năm chìm ngập trong xã hội, tư duy nhanh nhạy vốn có
cũng đã bắt đầu trở nên trì trệ rồi sao? Chẳng có cách nào khác, La Phi đành
phải nói thẳng ra phân tích của mình đối với sự việc này. “Đúng là có cảnh
sát đã nắm được manh mối này, nhưng anh ta không hề hội báo manh mối
này với người phụ trách vụ án. Anh ta đã giấu manh mối này! Đây chính là
nguyên nhân quan trọng khiến cho cảnh sát năm đó đã khó khăn trong việc
phá án.”