ép tôi phải xin từ chức, vụ án này đã trở thành điểm kết thúc của cuộc
đời làm cảnh sát của tôi. Nói ra cũng thật là đáng buồn, quãng thời gian tôi
ở vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành, hai vụ án khởi đầu và kết
thúc, thật không ngờ đều rất bí ẩn và không phá được.”
Nói xong những câu này, Hoàng Kiệt Viễn ngước đầu, nhắm mắt lặng lẽ
thở dài mang theo tâm trạng ủ rũ nặng nề. La Phi có thể thấu hiểu được tâm
trạng thê lương của đối phương. Có ai lại cam tâm dùng phương thức thất
bại này để kết thúc cuộc đời cảnh sát của mình chứ? Năm xưa Đinh Khoa
lựa chọn lui về ở ẩn, chẳng phải cũng là không dám 5 đối mặt với sự thất
bại như thế này sao? Nếu đem so sánh, Hoàng Kiệt Viễn mặc dù không có
tiếng tăm hiển hách trong giới cảnh sát, nhưng lại có vẻ giống như một
dũng sĩ bi tráng hơn. “Anh cũng không cần quá bận lòng, dù sao thì đây là
vụ án ngay chính Đinh Khoa cũng phải bó tay...”
La Phi chỉ có thể dùng những lời này để an ủi đối phương. “Đúng vậy,
tôi sao có thể vượt qua được ông ấy cơ chứ?”
Ánh mắt Hoàng Kiệt Viễn khôi phục được chút thần thái, nhưng ông lập
tức lại trở nên mơ màng, “Nếu như ông ấy ở ẩn thực sự là vì muốn né tránh
hai vụ án này, vậy thì công lao vất vả của tôi bao năm qua chẳng phải là
không có chút ý nghĩa gì sao?”
La Phi khẽ giật mình, qua lời nói của đối phương có thể nhận ra được
hai tầng ý nghĩa: thứ nhất, Hoàng Kiệt Viễn mặc dù đã ra khỏi giới cảnh sát,
nhưng bao năm nay vẫn không hề từ bỏ việc truy lùng dấu vết của vụ án bí
ẩn năm xưa; thứ hai, trong lòng Hoàng Kiệt Viễn, hình ảnh của Đinh Khoa
giữ một vị trí thần thánh không thể nào xâm phạm, khi ông nghe nói Đinh
Khoa có thể cũng thấy vụ án bí ẩn này quá khó nên rút lui, thì lập tức cảm
thấy mình có cố gắng thêm nữa cũng chỉ vô ích mà thôi. Nếu như Hoàng
Kiệt Viễn giữ thái độ tiêu cực như vậy, thì sẽ bất lợi cho công tác triển khai
sau này. La Phi đành phải làm công tác tư tưởng cho anh ta từ hướng ngược