cho nên nếu chúng tôi có thể tìm được trước hắn một bước, thì có thể nắm
bắt được hành tung của Eumenides.”
Hoàng Kiệt Viễn gật gật đầu, nói: “Những điều này thì tôi đều biết.”
La Phi nói tiếp: “Hôm nay... à, có lẽ cần phải nói là hôm qua thì chuẩn
hơn. Chiều hôm qua, chúng tôi đã tìm gặp con trai của Đinh Khoa là Đinh
Chấn. Theo như cách nói của anh ta, Đinh Khoa vì không thể nào khắc
phục được trở ngại gặp phải trong quá trình phá hai vụ án đó, cho nên mới
chọn lựa ở ẩn. Thế nên chúng tôi bắt đầu triển khai điều tra hai vụ án này,
một là muốn kiểm chứng độ tin cậy lời nói của Đinh Chấn, hai là cũng hy
vọng qua hai vụ án này, có thể tìm được manh mối về tung tích của Đinh
Khoa.”
“Tôi cũng nhớ rõ hai vụ án đó. Một vụ là vụ cướp 4.7 xảy ra sau vụ án
1.30 không lâu, vụ còn lại là vụ án chia cắt thi thể 1.12 xảy ra cách đây
mười năm...”
Hoàng Kiệt Viễn dùng hai tay bê tách trà, ánh mắt mơ màng, hình như
đang rơi vào trong hồi ức xa xăm. Giây lát sau, ông đột nhiên “chậc”
một tiếng, như thể tự cười nhạo mình, cười nói: “Thực ra, đâu chỉ dừng
lại ở việc nhớ rõ chứ? Hai vụ án này cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng
trong cuộc đời tôi.”
“Ồ?”
La Phi có vẻ như hơi bất ngờ. Ban đầu, toàn bộ tư duy của anh đều tập
trung vào mối quan hệ của Đinh Khoa và hai vụ án này, chưa bao giờ nghĩ
đến Hoàng Kiệt Viễn cũng có mối quan hệ mật thiết với vụ án. “Vụ cướp
4.7 khiến cho Đinh Khoa rút khỏi ngành cảnh sát. Sau đó tôi tiếp quản công
việc của ông ấy, cho nên, có thể nói, vụ án đó chính là vụ án đầu tiên khi tôi
chính thức làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành; sau đó tôi đảm
nhận chức vụ này trong vòng tám năm, cho đến “vụ án chia cắt thi thể 1.12”