đi, nghe thuận tai hơn.”
La Phi “ừm”
một tiếng, chợt hỏi: “Biểu diễn ở đây chắc là rất tuyệt nhỉ?”
Hoàng Kiệt Viễn và Mộ Kiếm Vân đều nhìn La Phi, hình như không kịp
đón lời. La Phi cũng nhận ra mình đã chuyển đề tài quá đột ngột, bèn bổ
sung thêm phần logic ở giữa: “Từ chiều anh đã nằm ngủ ở đây, giám sát tất
cả màn hình ở các góc trong quán bar. Không biết rốt cuộc là biểu diễn gì
mà lại khiến anh coi trọng đến thế?”
La Phi nói vậy, Mộ Kiếm Vân cũng đã nhớ ra, cô quay sang nhìn Hoàng
Kiệt Viễn, trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ. Cô vốn rất ít tiếp cận những
chốn kiểu như quán bar, huống hồ nơi này bất luận là cái tên hay là bài trí
đều tràn ngập bầu không khí thần bí. Buổi “biểu diễn”
sắp diễn ra ở nơi đây chắc chắn cũng sẽ rất ấn tượng nhỉ? 3 Hoàng Kiệt
Viễn thản nhiên đón nhận ánh mắt của hai người khách. “Hôm nay tôi hẹn
hai vị đến, cũng chính là muốn mời hai vị cùng xem buổi biểu diễn này.”
Ông bình tĩnh nói. La Phi và Mộ Kiếm Vân cùng nhìn nhau, ít nhiều
cũng đều cảm thấy hơi ngạc nhiên. Họ đến đây để điều tra, sao Hoàng Kiệt
Viễn lại nói là cần “xem biểu diễn”
? Hơn nữa câu chữ của đối phương lại tự nhiên đến thế, như thể đây là
mục đích chung của mọi người vậy. Mộ Kiếm Vân chau mày, muốn mở
miệng hỏi gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của La Phi ngăn lại. Cùng lúc đó,
cánh cửa phòng mở ra, cậu chàng lúc trước bưng ấm trà và cốc chén bước
vào. Trong phòng tạm thời không có ai lên tiếng. Hoàng Kiệt Viễn chờ cậu
nhân viên đặt khay trà xuống, sau khi rót cho mỗi người một tách mới dặn
dò: “Cũng gần đến giờ rồi, mau thông báo xuống bên dưới, chuẩn bị mở
cửa đón khách đi. Tôi không gọi thì cậu đừng vào đây nữa.”