La Phi xua tay: “Rượu thì xin miễn. Lần này chúng tôi đến đây là vì việc
công, cho chúng tôi hai tách trà là được rồi.”
Hoàng Kiệt Viễn vẫy tay về phía cậu phụ trách: “Chọn loại trà ngon
nhất, pha một ấm lại đây.”
Cậu ta đáp lời rồi bước ra ngoài, nhưng hành tung của cậu ta cũng đều
hiện ra trước mắt mọi người qua màn hình giám sát. La Phi không kìm
được, khẽ lắc đầu, bông đùa: “Trà có ngon hơn nữa, chúng tôi cũng không
dám uống. Anh không thể để chúng tôi vào nhà vệ sinh dưới sự giám sát
của anh đấy chứ?”
Hoàng Kiệt Viễn “hi”
một tiếng: “Cũng không đến nỗi thế đâu... ở tầng 2 có nhà vệ sinh nội bộ
của quán bar chúng tôi, ở nơi đó không lắp máy quay.”
“Ồ.”
La Phi ra vẻ như được giải thoát khỏi gánh nặng ngàn cân, “Vậy thì tốt,
vậy thì tốt...”
Mộ Kiếm Vân nhìn La Phi mỉm cười. Nhà vệ sinh nội bộ đó ở ngay bên
cạnh căn phòng riêng này, ngay cả mình vừa rồi cũng đã chú ý thấy, La Phi
càng không thể nào không để ý. Thấy bộ dạng lúc này của anh, rõ ràng là
đang trêu chọc Hoàng Kiệt Viễn. “Sếp Hoàng chiều nay ngủ ở đây phải
không?”
La Phi lại chuyển đề tài, ánh mắt anh nhìn về phía chiếc giường đơn đặt
ở góc tường. Chiếc chăn mỏng trên giường đang ở trạng thái xổ tung, xem
ra lúc trước mới có một người nằm ở đó. Hoàng Kiệt Viễn gật đầu, đồng
thời cũng toét miệng nói: “Các vị đừng gọi tôi là sếp Hoàng nữa, cứ kỳ cục
sao ấy. Thôi, cứ gọi tôi là “anh Hoàng”